trước khi bị Covid thì còn cười Hello các bạn, Màn come back câu chuyện tình ở kỳ entry trước có vẻ khiến dân tình (các bạn tôi) dậy sóng, đẩy lượt tương tác và traffic của blog tăng vọt. Không để các bạn đợi lâu (yass, tôi làm việc được cái nhanh gọn để còn vào việc khác), xin phép update câu chuyện về Hà Nội đợt này như nào mà ở đến hơn 2 tháng, cả nhà bị Covid, làm được nhiều việc, gặp lại các bạn và tất nhiên chốt entry bao giờ cũng là câu chuyện tình ạ. Chiếc entry đầu năm 2022 dừng lại ở cuộc uống riệu cùng tri kỷ, sau đó là Tết. Vì là Tết nên không kịp sắp xếp gặp ai, thôi thì hẹn các em ra giêng nhé. Đùng một nhát, cả nhà tôi dính Covid vào mùng 2. Đợt đấy Hà Nội chưa “căng thẳng” với câu chào nhau là “mày đã bị Covid chưa?”, thành ra các thanh niên trong nhà (chắc chắn là tôi) cũng hoảng loạn. Nhà tôi thì lần lượt hôm trước người này bị thì hôm sau người kia dính, bố mẹ là thành phần người lớn tuổi lại bị cuối cùng. Lúc test ra 2 vạch cho mình (mà tôi nghĩ tôi bị từ trước đó mấy ngày rồi, chỉ là không test ra thôi), tôi đã khóc lóc ầm ĩ chỉ sợ các cụ dính, cho đến khi các cụ official dính thì cái sự panic của tôi nó còn x1000 lần. 🥲 Nói chung thì em không có căn gánh vác gia đình or làm chồng gì đâu, mẹ hở tí là khóc thì vững vàng cái đ’. Tôi gọi loạn lên vào hotline từ y tế phường cho tới sở cho tới bộ, mếu máo sao bác sĩ không phát thuốc cho bố mẹ cháu huhu (mà thật ra là người ta chưa kịp gọi thôi, sau này nghe anh em đồn là quá tải làm đ được gọi take care nữa). Sức khoẻ đã như con cẹc, ho muốn lòi ruột, mũi thì tịt, đầu thì đau, hai đêm đầu tiên dài cả nghìn km mê sảng mấy lần, tinh thần còn như chứt. Trong thời gian đó thì trộm vía nhận được rất nhiều sự quan tâm của anh em bạn bè và người thân, người tiếp tế lương thực người thì ship thuốc, đến nỗi người nhà còn bảo “m. ship 20 chai cồn sát khuẩn, tính tắm hay gì”. lúc test ra 2 vạch chán không chụp nữa và bắt đầu từ đó, nhà tôi ăn cơm theo suất trông hơi chán... Thật ra bây giờ kể lại thì nhẹ nhàng, nhưng 7 ngày (tôi cũng không biết mình bị chính xác là bao ngày, vì khoảng 10 ngày sau tôi test thì 1 vạch) Covid đối với tôi nó dàiiiiiiiiiiiii vô cùng. Có điểm sáng là bị vào dịp Tết thôi thì cũng đỡ phải lì xì ai, đỡ phải nghỉ bù, bị sớm còn được chăm sóc gọi điện cẩn thận. Sau đó thì như bao case study khác, tôi bị ho cũng dai, hay lờ đờ mệt mõi, đau đầu còn kinh hơn cả hangover và thường bất thình lình tỉnh ngủ. Đến bây giờ tôi vẫn thấy mình đao đần hơn, khó tập trung (thật ra là do tôi nghĩ nhiều thôi chứ cũng chả đến mức làm quá). Và câu chuyện buồn cười sau đó là hàng loạt bạn bè tôi cũng dính đạn hết 🥲 Đâu còn sự “ừ Bánh khoẻ đi rồi mình gặp nhau”, và đó cũng là cái cớ cho sự ở lại Hà Nội hơn 2 tháng… đợi các bạn bị hết, rồi khỏi, rồi gặp. Thật ra thì tôi cũng có nhiều cái cớ khác - được ủ ấm trong chăn tránh khỏi sự lạnh giá dưới 10 độ xê, mưa phùn gió bấc, rồi thì đã lâu không về nhà khiến tôi bắt đầu… chảy 🦥. Tôi bắt đầu sợ vào lại Sài Gòn. Một tuần trước khi đến ngày bay tôi như một con điên, hormone tăng cao hở tí là khóc nhè. Rất nhiều người nói mãi về chủ đề này, eo ôi nghe bài mới nhất của Đen mà cũng khóc á, tôi cũng… chảy đến mức đ thèm giải thích nữa. Ừ thì đấy có vậy thôi đấy, kiểu thế, kiểu… cùn. 🥲 Đùa chứ, mình là người như thế và mình đã chấp nhận điều đó (nếu không thì tôi đã chẳng đi đi về về, mà move hẳn về 1 nơi như bao người), là được. Có phải mình tôi chọn con đường này đâu, mời các bác đọc báo để thấy 1 loạt cê lếp Hà thành cũng Nam tiến mà. Aniway, đối với tôi, Sài Gòn là nơi làm việc, Hà Nội là chốn để yêu; đã không muốn chọn ở đâu thì thôi ôm cả hai cho đỡ phải nghĩ. Và tôi cũng rất cảm mơn Sài Gòn đã cho phép tâm hồn lềnh bềnh này được tự do làm việc - miễn là em xong việc, em ở đâu tuỳ em (thật dễ dãi, công việc thật rõ ràng, chả bù cho tình yêu, em không ở đây chứ gì, anh rất tiếc). Quay lại câu chuyện chuẩn bị bay ở trên, đan xen với những ly kỳ từ chuyện chơi app con ong ở chiếc entry trước. Mà bùn cười là cái buổi tối hôm post chiếc entry ấy, tôi tải lại app để nói nốt câu chuyện với bạn kia (kiểu one last night), sáng hôm sau nhà ở Sài Gòn báo tin housemate 2 vạch 🥲 Kiểu wtf… haha... Thanh niên bó cẩn bóp trán suy nghĩ. Buồn cười là chán vạn anh em Sài Gòn đều chung 1 câu “ơ bị rồi mà sợ gì”, còn Hanoian của tôi thì “đm ở lại ngay, vào để lây à”. Và tất nhiên là tôi ở lại Hà Nội thêm 10 ngày rồi. Kiểu lúc ấy mình cũng đang emo nên tất cả mọi sự kiện xảy ra chỉ là cái cớ cho sự chưa sẵn sàng di chuyển, cộng thêm câu “vậy là bọn mình còn 10 ngày phải không” nghe ngọt thế nhỉ. Nhưng mà không có câu chuyện sau đó đâu các bác, xin lỗi vì hơi dài dòng mất thời gian của anh chị em để kéo bounce rate của blog giảm. Thế nào nhỉ, he found someone to warm his bed, I found a coffee date. Thật ra thì bạn ý cũng không có mục đích vậy từ đầu, nhưng do tôi chơi bài ngửa hơi sớm nên cảm giác bị nắm đằng chuôi, thành ra năm lần bảy lượt rủ tôi Netflix & chiu. To be honest, I really thought about that - a hot steamy night(s) before the flight. Nhưng thôi, tuổi trẻ anh đã ngu nhiều lần rồi, giờ anh sống lý trí lém. Thế là tôi turn down. Nhưng đẹp trai, nói chuyện rất là hợp, gặp đúng đối đấy. Chịp, rất đúng gu của tôi… (đây là case study điển hình cho câu nói của bà chị tôi “cuộc đời này nhiều khi cũng bình bình, nên tự thêm tí dramà cho vui”) Bù lại cho sự tiếc nuối tâm hồn đẹp trai, 10 ngày sau đó dù không có “bọn mình” nhưng lại có rất nhiều mình, các bạn tôi đã khỏi Covid hết rồi mừng rơi lệ!!! Có những hum 1 ngày tôi đi mấy tăng, đến tối về mệt lử không buồn vào thu hoạch nông trại. Thôi thì cũng vì sự kiện đó mà gặp lại các tâm hồn xinh đẹp (và có cả đẹp trai. Cái này mới bất ngờ, cơ mà đúng là người đã từng quen bao giờ cũng thoải mái hơn, chịp, tuổi già phảng phất sự insecu. Bonus 2: các anh cung nước đã đẹp trai mắt lại còn tình, mệt thế nhỏ), thế là lại có hẹn với tháng 5. Tháng 5 này tôi lại về Hà Nội, về làm gì thì sẽ update các entry sau để câu viu. (nhưng chủ yếu là công việc thoy các bác ạ, sinh nhật thì chấm mút tí rồi lại quay lại Sài Gòn còng lưng. Ai bảo thix sống xa xỉ cho lằm) khoẻ rồi thì ăn hết cả Hà Nội mặt mộc như cái thớt
|
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |