Tôi mới gia hạn host blog này, 2 năm. Thôi thì tranh thủ đang có tiềng, nhỡ đâu 2 năm nữa lại khánh kiệt thì lấy gì nuôi đam mê. Cũng vì vậy, nên khai bút chiếc blog chứ nhỉ, để tôi kể lại cho anh chị em câu chuyện tình yêu của tuổi 29. Lần cuối tôi hẹn hò là cách đây… 3 năm. Sau chuỗi thời gian tính bằng năm phiêu lưu tình ái, bắt đầu thấm cảm giác mệt mỏi và quyết định dừng lại để tìm kiếm bạn đồng hành lâu dài, thì… Covid. Chỉ còn lại một tiếng thở dài, năm Covid thứ 3, thời gian ở nhà của tôi x1000 lần lúc ra đường, đến nỗi quên luôn việc đến ngã tư rẽ trái hay phải. Vào lúc Sài Gòn chạm đỉnh dịch, bạn quân y đẹp giai gõ cửa từng nhà tiến hành xét nghiệm, mặc dù âm thịnh dương suy lắm rồi nhưng tôi vẫn nhất định không nô đùa. Em có thể single, nhất định là không được dính virus khi chưa tiêm. À các bạn hỏi vì sao bạn quân y mặc nguyên bộ đồ bảo hộ, bịt mask kín bưng chỉ lòi ra đôi mắt mà vẫn biết đẹp giai. Thì nhân sự người ta gọi là có nhiều năm kinh nghiệm. Nhưng nếu đổ cho hoàn cảnh thì thật không phải với những chiếc bạn đã yên bề gia thất, ấm êm bên tình yêu. Người mãi mận một cuộc tình tìm về với chiếc mối xưa cũ, người bạo dạn thay đổi nước chấm bún đậu từ mắm tôm sang xì dầu, người lại chuyển phạm vi hoạt động sang một chân trời mới. Tóm lại, dù cách thức của người ta là gì, thì cô Bánh dù có thành đạt trong sự nghiệp, gia đình chống lưng, bạn bè hỗ trợ, nhưng cô vẫn không tìm thấy người ấy của mình. Và thế là, một cụm từ mới đặt lên vai cô ấy - khó tính quá. Thỉnh thoảng, tôi cũng tự hỏi chết dở, hay là mình khó thật. Nhưng cũng có những khoảnh khắc tôi thấy mình dễ như pho`. Tự bao giờ, việc cơm lành canh ngọt, chăm chỉ dọn nhà sạch mát, gọn gàng chỉn chu, lại trở thành khó tính? Tự bao giờ, việc một cô gái độc hành tại một thành phố lớn, loay hoay tìm đủ mọi cách thích nghi, sau 5 năm trở về nhà thoải mái tài chính và thời gian dành cho gia đình, lại trở thành khó tính? Tự bao giờ, mọi người lại phải tự hạ tiêu chuẩn của mình xuống, “thôi miễn là đàn ông và còn thở là được”, để “cho xong”? … ghê Tôi biết mình không phải đứa… vừa. Không có bản lĩnh và mạnh mẽ thì tôi đã bỏ Sài Gòn về Hà Nội từ 8 kiếp. Nhưng tôi biết mình cũng là một đứa cực kỳ yếu đuối, dễ khóc nhè chỉ vì những thứ nhỏ nhặt. Là người quyết định mọi thứ bằng tình cảm, mấy năm nay mới học cách thêm chút logic để dễ sống. Tôi cũng biết mình là đứa sống vật chất, và sẽ làm hết sức để sống sướng. Và đương nhiên, biết mình ở đâu, tiền mình tiêu của ai, không dựa dẫm, không hám danh, sống những ngày tử tế để đêm ngủ ngoan và gia đình thấy tự hào. Tôi cũng không phải kiểu social media girlfriend - nhìn cái mạng xã hội là có người lao vào cưa cẩm, nên nếu tìm nhau qua online thì thôi xin thua. Nhưng nếu gặp nhau ngoài đời, thì tôi biết cách khiến đàn ông thích mình (thích thôi, yêu… đập đầu lém). Vẫn là câu chuyện anh có bản lĩnh không, và em cũng là một đứa dở hơi bướng bỉnh kì quặc, test hơi lắm mặc dù lòng em mềm như nước. Thôi thì, để chốt lại chiếc entry, xin kể một câu chuyện buồn cười. Chả là sau khi cả nhà dính Covid đợt Tết, khỏi xong xuôi rồi, thì Hà Nội bùng dịch nặng. Tất cả bạn bè của tôi dính chưởng hết, có đứa chưa dính thì vẫn dè bỉu không gặp. Mà mấy ngày đó Hà Nội bừng nắng sau cơn lạnh dưới 10 độ, hanh hao đẹp dã man. Lục lại list kẻ f0, người có vợ/ny, tôi cuồng chân muốn chết. Thế là tôi subscribed Bumble premium 1 tuần, với mục đích đi tìm cà phê partner, xong việc mình… té. Bumble cho phép bạn nữ ping trước, nên tôi cũng tiện tay shortlist 30/250 và ping hết. Thì, chịp, vẫn là câu chuyện mục đích khác nhau, các bạn muốn dành thời gian lâu lâu để tìm hiểu, còn tôi thì chỉ có 1 tuần. Cho đến người con trai cuối cùng, cũng là người nhắn tin nhiều nhất, tưởng chừng chỉ còn một chút chít nữa thôi, thì tôi lại… quay xe giữa chừng. Đang nói chuyện rất nhập tâm thì bạn bảo tớ dương tính Covid rồi. Thị Bánh nghe xong mặt đần thối, kiểu haiz vậy là trời không cho gặp rồi, mà thôi bị bệnh thì đến vợ chồng còn cách ly, huống gì mới nói dăm câu 3 điều đã đòi ngừi ta nhiệt tình hơn. Đang tính ping người tiếp theo thì bạn ấy bảo cậu sang với tớ đi cho tớ đỡ cô đơn. … Thế là tôi quay xe. Tôi bảo tớ sợ bị tái nhiễm, xong lúc đó cũng hết 1 tuần, tôi… xoá app. Tôi đồng ý cho các bạn nào đọc chiếc entry này, vả cho tôi một nhát. Nói chung thì smooth talk đến mấy nhưng dính đến bệnh tật là tôi lại ngu đần lắm. Với cả lúc ấy tôi nghĩ mình sẽ sớm quay lại Sài Gòn, có chút vội vã, chứ không ngờ đến tận giữa tháng 3 này mới bò vào. Nếu lúc đó tôi làm khác đi, nếu tôi cứ mặc kệ chuyện chỉ còn một chút thời gian, hay mục đích 1 tuần, nếu này nếu nọ, thì… Nhỉ? Vì người ta cũng đã làm cái điều mà mình mong muốn, nhưng cuối cùng vẫn là mình chọn. Nên, mặc dù stalk loạn cả lên không tìm được profile của bạn ấy (thông cảm, state 1 thì còn kéo thả lâu), mặc dù % bạn ấy đọc những dòng này là âm, nhưng tớ vẫn muốn cảm ơn và gửi lời chào đàng hoàng. Tim tớ đã rung nhẹ khi đọc câu rủ rê đầy sự mời gọi ấy, và nếu ở tuổi 20, thì chắc chắn tớ đã say yes. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |