Nghe đồn bãi biển Ninh Chữ đẹp lắm, tôi đòi ở lại một đêm và thấy mình sai lắm rồi. Nằm trong top 20 bãi biển đẹp nhất Việt Nam chắc xếp thứ 20? Biển chi toàn rác xêm xếp trải dài dọc bãi cát, đêm khuya thanh vắng không dám đi dạo biển sợ bị hiếp. Nhưng vì chạy từ Bình Thuận lên gặp cơn mưa ngang qua nên không dám lao lên Vĩnh Hy luôn, và vì tò mò bãi biển làm rung động trái tim du khách nên ở lại một đêm. Hôm đó tôi ở đâu nhỉ, khách sạn Hương Biển trên đường An Dương Vương, 280k/đêm, ngay cạnh nhà nghỉ Minh Đức khá là nổi được các cô chú review và ghé thăm nhiều, nhưng phòng ốc bí quá nên thôi. Đi ba bước là ra bãi biển, nhưng như nói ở trên là chả đẹp nên tối đó bọn tôi chỉ có đi ăn, quán Thằng Bờm, đồ hải sản kiểu ăn vặt nhưng rất ngon và rẻ, ăn tóe khói có 172k, nhân viên dễ thương thấy tôi kêu sợ muỗi thế là chạy ra để miếng hương vòng nhỏ dưới chân. Đêm kết thúc bình yên bằng giấc ngủ quên trời đất, đặt chuông 4h sáng dậy ngắm bình minh. Sáng hôm sau 4h lồm cồm bò dậy thấy trời đen như tâm trạng em vào ngày đầu tuần, thế là tôi trùm chăn ngủ tiếp một mạch tới 9h. Trong suốt chuyến đi, cứ hôm nào chạy xe hơn 100km là y như rằng đêm đó tới sáng hôm sau tôi ngủ như chết. Bãi biển Ninh Chữ hem có gì chơi nhưng có một ngôi chùa đang xây tên là Trùng Sơn Cổ Tự, đẹp dã man, từ xa xa nhìn ngôi chùa xây lưng chừng ngọn đồi, lấp ló giữa hàng cây núi đá, tiến lại gần thấy sừng sững như Tiểu Yến Tử lần đầu bước vào cấm cung. Ngôi chùa đang xây thanh vắng, không một bóng người, chỉ thấy các chú thợ xây vác từng bao xi măng lưng áo ướt đẫm, cậu chàng mặc bộ đồ nâu như chú tiểu chở cô bé học sinh trên con xe đạp, thật quá đỗi thanh bình. Ngồi dưới tán cây nắng xiên xuống nền đất những thảm hoa, chụp lại bức ảnh, uống một ngụm nước tôi thấy lòng thật dịu dàng, nỗi lo về người tình bé nhỏ đang bị bắt cóc ở Sài Gòn như bớt đi, thấy cuộc sống của mình trước giờ ở phố thị thật phù phiếm. Suýt thì quên một con bé nhà quê chân thành hiền dịu, uống cốc nhân trần ăn một miếng bánh, được ôm người thương xoa đầu bẹo má là cũng ôm mặt đỏ bừng, cười tít cả mắt hạnh phúc. Rời bãi biển Ninh Chữ hướng về phía Vĩnh Hy, đi qua những ngôi nhà các cô phơi cá nục đầy sân, biển nho xanh um dần dần hiện ra trước mắt. Đời tôi xem xong Chàng trai vườn nho của Yoon Eun Hye xong chỉ muốn một lần được ôm người thương, thơm nhau đắm đuối dưới tán nho xanh quả tím đỏ như màu sơn móng tay. Dọc đường đi Vĩnh Hy quá nhiều vườn nho, 40k/kg hái tại vườn tha hồ ăn tới khi nào hết tiêu hóa nổi thì thôi. Tôi thì rẽ vào vườn nho cô Tùng (đúng hem nhỉ hình như vậy), vườn nhỏ thôi nhưng nho mọc đều tăm tắp, nặng trĩu trên tay, cắt một chùm xong quăng vào mặt là bẹp. Ngồi dưới tán lá xanh um, nắng xiên xuống khu vườn rợp kín, nắng gió như Phang Rang tiếng đồn lâu nay quả không sai, tôi thấy mình giống như một đứa trẻ ở miền quê nào đó. Tuổi thơ của tôi gắn liền với khu tập thể nên không có cảnh tắm mưa trèo cây bắt bướm, nhưng thực sự lúc nào cũng đầy ắp tình yêu với việc trèo cây hái quả. Rời vườn nho, đi qua cánh đồng cừu ngựa dê bò, cuối cùng tôi cũng đến Hang Rái nổi tiếng. Anh em Google Hang Rái sẽ thấy một bãi đá nhô ra phía biển, những vũm nước nhỏ rêu đá xanh nhấp nhô, set giảm tốc chụp freeze làn nước mờ ảo như sương khói, hoà với biển trời xa xăm hoàng hôn đẹp ngạt thở. Yes cảnh đẹp đó là thật, nhưng như tôi từng nói, cảnh càng đẹp càng khó chụp, trai càng đẹp càng khó chăn. Tôi đã suýt chết dập mặt ở đó, nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi. Anh em đi mà muốn chụp đẹp cứ vác flycam nhé, tôi đi tới đó khoảng 2h chiều, nước lên, sóng biển đánh tung toé ở bãi đá nhìn sợ phát khiếp, cứ như trên phim mấy ngôi nhà cạnh biển, xẹt một nhát là rơi mẹ xuống vực. Sau vụ đi chơi này về biết mình sợ đi trên những nơi gồ ghề không bằng phẳng, đá nhọn chông chênh, và sợ nhìn xuống đáy nước. Xem cho lắm ma quỷ vào. En ni way, mùa rêu ở Hang Rái là tháng 1-2 nha, mùa khô luôn, đi cũng thích hơn, tha hồ mà đẹp. Vì tôi sợ quá nên cũng bớt bị high, giờ viết lại vẫn thấy sợ cảm giác sóng đánh tung toé trên mỏm đá, nhỡ bị sụt một nhát là đi đời, hôm nọ đi bơi mà lâu không bơi quá giờ quên mẹ cách thở. Nhưng mà như vậy mới thú vị phải hem, khi ta chinh phục nỗi sợ của mình và sau đó tận hưởng cái đẹp. |
my house in saigon#todolist 2018UNVEIL THE MASKArchives
August 2024
Categories |