Sài Gòn nắng tháng 9 gay gắt làm cháy cả vườn cây của cô Bánh, một sáng cuối tuần tểnh tềnh tênh nằm dài ra xofa đọc sách. Một quyển sách mà người tặng có phần psycho càm ràm “suốt ngày đọc ba cái sách self-help, đọc sách kiến thức đi”, nhưng tay thì vẫn bấm Tiki order cho cổ. Tôi nhận ra một điều là các bạn rất hay hỏi tôi tư vấn hướng nghiệp và tình yêu. Các em nhỏ thì hỏi hướng nghiệp, các chị lớn thì hỏi tình yêu. Các anh lớn thì sĩ nên không hỏi, mình cứ nghĩ thế cho vui chứ mấy anh đàn ông ai lại ngồi 8 9 với em về chuyện tình cảm lục xu, bọn anh còn lo sự nghiệp bm các anh nhỉ? Vì mở đầu nhỡ nói về cuốn sách nên hôm nay xin là viết về tình yêu trước nhé. Tại tôi cũng không có sự nghiệp vẻ vang gì mà tình yêu chẳng xán lạn cho cam nên không dám viết nhiều. Thì đó là một quyển sách về tình yêu kén độc giả. Không phải vì nó đao to búa lớn sấm sét, viết dễ hiểu lắm, nhưng nếu độc giả chưa từng trải qua thì tốt nhất mua về xong mang đi chùi đ*t. Hồi mới đọc prologue, tôi đã muốn bốc quyển sách này về xem nó dạy gì cuộc đời. Đây cũng là cuốn sách mà tôi từng nhắc đến ở blog này. Đại loại là cuộc đời chúng ta chỉ yêu 3 lần, một là mối tình tâm giao, hai là tình yêu duyên nghiệp và cuối cùng là the one. Gọi là 3 lần không phải 3 người vì có thể bạn dẫm phải n bãi mìn trước khi gặp được the one. Tôi nghĩ rằng đối với những ai không tin, và chưa trải qua thì sách rất văn vở cliche. Bánh thì tất nhiên là tin nên mới đọc, hai nữa là cũng… từng trải, đọc đến đâu ngơ ngác ơ sao giống mình thế đến đó. Tôi gặp mối tình tâm giao của mình 2 lần, aka 2 anh. Lần đầu tiên là năm 16 tuổi, lần thứ 2 là năm 19 tuổi. Cả hai lần đều bị đùng một nhát sét đánh chết tươi, yêu anh cực kỳ nồng nhiệt mà cũng vô cùng trẻ con. Nghĩ lại, nếu có so sánh khập khiễng thì hai anh này sướng nhất mà cũng khổ vãi lìn, vì tôi không thể yêu ai vô điều kiện như đã từng yêu hai bạn này, mà cũng chưa từng hành ai nhiều như vậy. Tôi thường đổ cho tuổi 20s ấu trĩ nông cạn bướng bỉnh, sau này lớn lên mới thấy chứ hồi đó có ai dạy cho đâu mà anh trách em ích kỷ? Và mỗi lần có chuyện gì, tôi cũng đều có xu hướng muốn sà vào lòng hai bạn ấy. Mối quan hệ này cho tôi cảm giác bình yên ngoài vòng tay anh là bão tố, với lại mình biết người ta lúc nào cũng ở đó, mình cũng có chút ỷ y được chiều. Nhưng cuối cùng người rời đi lại là tôi, để rồi sau này gặp kiểu mối tình thứ hai oan nghiệt, năm 26 tuổi. Riêng về kiểu này tôi sẽ không nói gì hết. Không muốn nhắc đến, không đáng để nhắc đến chứ huống gì đem đi so sánh với hai ông kia. Đối với tôi mà nói thì nó không giống tình yêu, phần nhiều là trả nợ, phần nhiều hơn nữa là bài học khiến mình kiểu, clicked, tỉnh ra ấy. Tôi lao vào sau khoảng thời gian quá đỗi cô đơn ở Sài Gòn, với nỗi nhớ một trong hai anh ở trên tính theo… ngàn dặm. Có những người dùng cả một đời trả nợ, tôi lựa chọn 6 tháng, cũng quá dài để mãi tới hơn năm sau mới recover. Cái này là của anh năm 19 tuổi, viết năm 2018 Trong mối quan hệ dù với bất kì ai, tôi cũng nhận phần trách nhiệm của mình. Không thể đổ dồn cho một phía, không phải lúc nào cũng self-pity. Tôi đã từng nghĩ sẽ không thể yêu ai hơn cái anh năm 16 tuổi, cho tới khi gặp anh năm 19 tuổi (xin lỗi đang đíp nhưng em buồn cười quá). Tôi cũng từng nghĩ sẽ đắm đuối quấn quýt với cuộc tình tuổi 26, cho đến một sáng tỉnh dậy thấy lòng hết yêu là hết yêu. Tôi cũng từng nghĩ có khi mình sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc nữa, một đời cô đơn vì những điều mình đã làm. Cho tới khi tôi về Hà Nội, sà vào lòng gia đình, người thân, bạn bè, mới thấy mình ngu khi có những suy nghĩ như vậy. Tôi thực ra rất tham, bao nhiêu mới là đủ? Sẽ không ai yêu tôi mà tôi cảm thấy đủ cả, trừ phi đó là một tình yêu vô điều kiện như bố mẹ yêu con. Biết tại sao lại không đủ hem, vì tôi chưa yêu bản thân đủ. Yêu bản thân là một cái gì đó trừu tượng khó diễn tả vãi lái chứ không đơn thuần là nuông chiều pamper, mua cái lọ cái chai xoã đi yolo. Đến tận bây giờ, tôi cũng mới "hài lòng" về bản thân thôi, còn nhiều tham vọng lắm, nhưng cũng từng tí một biết vui vì những điều bé nhỏ, tỉ dụ như đang thái cà rốt thấy có con chym đứng pẹt một phát trên thành ban công, lô lô một lúc rồi bay vù đi. Hoặc đang ngồi ăn bánh ngọt uống Chuchu ở Paris Barguette thì thấy một em bé đóng cái bỉm to như quả bưởi, từ má tới đùi núng nính như bánh bao, muốn cười phá lên mà mẹ bé đứng đó phải che miệng cười duyên. Kiểu vậy. Thì theo như những gì sách bảo, tôi đang có dấu hiệu sắp gặp được người ấy rồi đó (lại buồn cười nữa). Hơn một năm qua tôi dành thời gian cho bản thân, tự nhìn vào mình, không để ý tới suy nghĩ của người khác nữa. I feel like eaglet, falling out from aerie hundreds of times, is now ready to conquer the sky. Tôi biết các bạn đồng trang lứa đều đã có người yêu, con các anh đi học lớp 1 đến nơi mà cô Bánh còn chưa chịu lấy chồng. Nếu các bạn đang hạnh phúc, chúc các bạn hạnh phúc (có những bạn nên hạnh phúc đi và đừng mó vào chuyện của tôi nữa). Nếu các bạn chưa tìm thấy the one, hoặc không happy với mối quan hệ hiện tại nhưng quá là sợ cảm giác thiếu an toàn đi, sợ chia tay người ta sẽ rơi vào tình trạng sợ cô đơn đến chết như tôi ở trên kia, thì tôi không khuyên các bạn chia tay, mà hãy lắng nghe trực giác của mình và thực hành kiểm điểm bản thân (reflection) mỗi ngày. Con người ta hay giả vờ ngu để thấy những điều mình muốn thấy, giả vờ mù để không phải nhìn những thứ sờ sờ ra đó. Tôi cũng vậy thôi, mệt vailon, phải viết nguyên chữ vailon và viết tận 2 lần thì biết rồi đó. Tôi tin là lần này sẽ đáng khoảng thời gian chờ đợi của mình (cũng may là chịu tin lại). Để quote một đoạn prologue nhé, cho các bạn nhận xét là cliche một thể nhưng dù sao cũng rất cảm động vì đọc đến tận cuối cùng để nhận xét hihi cliche mới bán được sách cho các chị em. "Gửi người phụ nữ ngọt ngào mà hoang dã của tôi, Có thể em luôn tự hỏi bản thân tại sao em chưa tìm được tình yêu vĩnh cửu của cuộc đời mình? Chỉ khi nào em học được tất cả những điều cần biết về giả tưởng của tình yêu thì khi đó em mới sẵn sàng trải nghiệm tình yêu đích thực. Chỉ khi đó em mới gặp được người đủ dũng khí để yêu em vì đó là em. Em sẽ cảm thấy biết ơn vì tất cả những mối tính trước đều dang dở. Em là cô gái mang đôi giày lấp lánh khiêu vũ dưới mưa từ lần cuối cùng em theo đuổi sự cuồng dại của những giấc mơ. Em luôn ý thức được rằng em là dành cho tình yêu, và khi em tình cờ gặp người đàn ông cảm thấy tình yêu dành cho em không bao giờ là đủ, em sẽ biết rằng anh ấy nắm trong tay dũng khí mà tất cả những người tình khác đều khuyết thiếu. Anh ấy sẽ cho em thấy bản lĩnh của một người đàn ông không bao giờ run sợ trước ánh nhìn dữ dội của em. Anh ấy sẽ không sợ hãi mà chạy mất, và anh ấy cũng sẽ không để em phải thuyết phục bản thân chạy trốn tình yêu, bởi vì người đàn ông này đã dành cả đời để mơ về một người phụ nữ như em." |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |