Sài Gòn với Hà Nội cuối tuần có cơn bão lòng đổ bộ to quá chừng. Bằng một cách nào đó, thật kì lạ, mùa hè của tôi trôi qua khá là bình yên. Cô Bánh vẫn còn nhõng nhẽo nhưng đã hết buồn chán khóc nhè bất thình lình giữa đêm (giờ người ta dành nước mắt thương bác sĩ tuyến đầu chống dịch rồi). Thỉnh thoảng vẫn nhận được tin nhắn từ các mối tình cũ ơ kìa, nhưng lòng cô ấy sạch bong không vương một bóng hình. Ồ hoá ra làm người lớn cũng thật kì diệu, nhất lại là một người lớn có tâm hồn trẻ con, háo hức bay nhảy với cuộc đời bị buộc phải già cỗi. Vẫn không biết bằng một cách nào đó, từ một người con gái hết sạch niềm tin vào tình yêu, luôn tự dằn vặt bản thân là người có lỗi có tội, lại thấy lòng xanh ơi là xanh, mát lạnh như cơn mưa chiều Sài Gòn. Và quan trọng nhất là, tin rằng người tiếp theo đến với mình sẽ là người gắn bó với cô ấy lâu thật là lâu. Một chiều nọ tôi nhõng nhẽo đòi bạn Gà mua sách cho. Ngày hôm sau Tiki ship một nhát thiếu điều tới tận giường. Đó là một quyển sách cliché vãi lìu, người đời cười chê về sự viển vông đấy nhưng kệ m các bạn tôi đ quan tâm. Một quyển sách vu vơ thế nào lại vô tình rất hợp với cô Bánh hiện giờ, giúp cô ấy có niềm tin vào nhiều thứ đồng thời rũ sạch (ồ cái từ này hay quá nghe phũ ra phết nhưng mà thật đấy) như chưa từng sạch những người tình ngày xưa cô ấy từng yêu đến phát điên. Kể cả anh. Và tôi thấy vui ơi là vui, mà có gì không thể vui được vì tôi đã yêu hết lòng, make a move biết bao nhiêu lần, cố gắng sửa sai những nuối tiếc biết bao nhiêu lần, để rồi nhận ra, mình chả việc gì phải thay đổi cả, nếu anh yêu em vì em là em. Có phải tôi chưa từng lấy hết cớ này đến cớ kia để về Hà Nội vào mùa thu đâu cơ chứ.
Mỗi sáng tỉnh dậy, tôi đều lướt một vòng tình hình dịch bệnh, rồi lại nhắn tin cho bạn Dear buồn quá có phải bọn mình lạc quan sớm quá rồi không, mới hôm nào Bánh tồ còn háo hức “mở biên một cái là tớ bay vù sang với Dear”. Rồi thì dụ dỗ con Gà tháng 10 vào đây bọn mình đi Can Tho Ecolodge nào mặc dù Bánh thích Azerai cơ nhưng thôi đắt bm. Xong rồi lại tự nhủ thôi ra tưới cây ăn sáng rồi làm việc tiếp nào, coi như là năm nay kiếm tiền rồi tiết kiệm. À dạo này đời sống của tôi gọn gàng lắm, từ phòng ra wc rồi tới bếp và ban công. 1 tuần trước còn được vùng vẫy bể bơi cuộc đời thật khó lường, chiều chiều vi vu sang Crescent Mall chạy bộ quanh Phú Mỹ Hưng túa mồ hôi mà mấy hôm nay mưa như trút. Thỉnh thoảng họp hành công việc cafe chị em bạn dì, mà giờ chắc lại bó cẩn ở nhà thôi. Cô Bánh diễn vai sợ chết giỏi không ai bằng, nhưng anh chị em chớ hề khinh bỉ sự panic của cổ, vì cổ có những cái linh cảm + trực giác đ hiểu ai mách mà phán như đúng rồi. Mà đúng thật đấy, nên nà cứ niệu hồn nha. À tiếp, tôi đang làm freelance. Ồ lại thật kì diệu, tôi cứ nghĩ sau màn vụt cái đơn xin nghỉ việc trước đợt dịch tháng 3, là sẽ lại đi làm một công ty nào đó tiếp. Cơ mà đời người đổi thay đến em còn hết yêu anh mà, người ta giờ chỉ có cắt thôi chứ có thêm gì, mà thêm thì ép lương chỉ còn bã. Cổ biết tỏng, nhưng vẫn cố thử đi apply rồi phỏng vấn, cuối cùng end up với 4 cái project. Cổ tự nhủ, thôi cũng được, có thời gian ăn ngủ nghỉ khoẻ mạnh mới giảm được 2kg mệt bm. Gì chứ cái loại sống mờ mắt vì tiền như cổ, ăn trắng mặc trơn suốt ngày, nhà hàng spa, trà nước rồi mỹ phẩm trang sức, vất hết cả tình yêu ngày đó chạy theo tiếng gọi phù hoa thì làm gì có chuyện chịu ở nhà mà lương bèo nhèo. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |