Mình xin phép pts ít mụn hic cứ mỗi mùa du lịch là mụn miếc như nấm
Ba chị em tôi hẹn nhau một ngày mùa xuân mưa mưa ở de.Tầm, trước khi tôi bay lại vào Sài Gòn. Hình như hôm đó tôi hỏi Thượng Hải có gì hay, nhân dịp người đẹp của bọn tôi, LN, đang học master ở cái thành phố vừa shang vừa hai ấy. Bạn Dear dụ dỗ rằng nếu tới Thượng Hải thì đi thêm Tô Châu, Hàng Châu vì thị có bạn ở bển. Nghĩ bụng năm ngoái mình hứa lèo sang châu Âu nên mặc dù lúc đó hăm he về Sài Gòn nộp đơn nghỉ việc rồi, chưa biết trôi về đâu, nhưng vẫn ừ đi. LN bảo tầm tháng 11 không bận học lắm, thời tiết cũng cuối thu đầu đông ngôn tình có sang thì sang tầm đó. Lêu hêu thế nào, 9 tháng sau, ba đứa bọn tôi, dưới khu rừng mưa như trong truyện cổ tích ở làng chè Long Tỉnh, Hàng Châu, chụp chung tấm ảnh kỷ niệm 11 năm quen nhau. Lúc chốt đặt vé thì Dear đang ở Ý, tháng 10 về Việt Nam, nên book 1 quả khứ hồi China Southern 7 triệu mí, transit Quảng Châu, còn tôi bay từ Tân Sơn Nhất là 5tr9, đi Xiamen Airline, transit ở Hạ Môn 3 tiếng, để cùng nhau tới sân bay Hongqiao (Hồng Kiều). Bạn Dear bảo muốn đến Thượng Hải sớm hơn để đón Bánh, và từ Thượng Hải về sau để tiễn Bánh. Bánh ngàn lần cảm ơn tập thể bạn gái thân thiết đã ủn Bánh về đúng tầng mây, đã đang không muốn yêu ai lại còn tăng standard chọn người yêu x10 vì các bạn gái còn chiều như con thế này thì get over hết tất cả các chuyện tình cũ trong 1 nốt nhạc, chợt nhận ra hết yêu là đ yêu nữa. Các bạn có quyền vả vào mồm Bánh nếu Bánh nhắc lại 3 cái chuyện đó nhá. Aniway, đi lạc mẹ 1740km rồi. Nhắc tới 1740km, hiện tại Bánh tồ vẫn đang ở đợ Sài Gòn, thành thử phải ship passport về Hà Nội làm visa dịch vụ hết thảy 3tr4, không cần chứng minh tài chính nhưng phí đắt ngang mẹ đi Nhật, ảnh chụp thì bị xúi quẩy trông như con mẹ buôn người. Cơ mà có cho tôi ở đây đủ đầy, tôi cũng bận cong cớn không đi làm được, thôi thì việc gì có thể giải quyết bằng tiền thì làm cho xong. Đấy, xong tới lúc pack đồ ngồi cắm sạc con máy ảnh mới ra lò của Fujifilm X-A7 mới sực tỉnh mình không có sạc type C, thế là 12h đêm lò dò bắt taxi qua nhà Uyên mượn. Đúng là trần đời chỉ có 1 em Bánh, sáng hôm sau phải ra sân bay sớm vì Xiamen Airline đ cho checkin online, thế mà còn hí hí há há với em má to tới 2-3h, xong, báo thức 5h dậy tắt cmn luôn. Vãi nồi, 7h55 bay, chưa check in, tắt mẹ báo thức mà báo thức mỗi một lần mới giỏi. Đúng 1 tiếng sau tôi bật tỉnh dậy ba chân bốn cẳng bắt taxi còn không nổi, phải nhờ Uyên bắt hộ, tới nơi còn đủng đỉnh mở toang vali… make up. Đúng là check in thì rất nhanh chưa đến 10p, nhưng qua cổng sẹc cu thì dài cả cây số, tôi lại phải ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào line priority. Tóm lại, sau rất nhiều nỗ lực, em gái Hà Nội cũng leo lên chiếc máy bay, yên ấm và háo hức vì sắp được gặp người yêu. Review thật nhanh Xiamen Airline thì tôi siêu ưng luôn, bay có xí xi 3 tiếng mà cho đủ bao nhiêu đồ chơi, từ tai nghe tới nuts tới chăn tới khăn ấm, xong đồ ăn thì tôi thề là dành nuôi lợn chứ không phải người. Ý là nhiều vãi, mà nhon nhắm nhé, đã vậy ông ngồi cạnh còn cứ đòi chia bánh mì, hoa quả & coca cho = tiếng Tàu. Tiếp viên thì toàn trai xinh gái đẹp, đẹp vãi chưởng, em mà không ngồi sát cửa sổ là em đánh đổ cốc nước vào chân anh, thề, trong khi đầu China Southern than đồ ăn như cẹc và tiếp viên xấu. Xong, từ Hạ Môn tới Thượng Hải bay có 1 tiếng mà cũng tọng cho ăn tiếp, thôi thì ăn ngủ đều no đủ, nghe nhạc diễm tình ngắm trai gái đẹp, tới Thượng Hải đón một chiếc hoàng hôn đẹp như mơ, như nói là chuyến đi của em sẽ tuyệt vời nhắm ý. Vì chuyến đi kéo dài và có rất nhiều chuyện để khoe nên tôi sẽ kể chi tiết ở (các) blog sau nhé. Còn về budget thì tuỳ mọi người chi, nhưng kể cả không định/muốn mua gì ở bắc quốc thì bọn nó vẫn có cách nã tiền anh em ạ, đ thoát được đâu. Tổng cộng thì tôi tiêu quanh quanh tầm 22 củ cho 10 ngày, bao gồm cả vé máy bay, khách sạn, visa, ăn chơi đi lại. Nghe thì có vẻ không overbudget nhưng hôm ở Hàng Châu tôi và Dear đã phải chuyển khoản cho LN để LN cho vay nóng tiền tệ :)) nên nói chung là nếu anh em không tự thắt hầu bao thì bảo đảm ạ, đ thoát được shopping đâu, vì nước bạn làm du lịch mạnh vl, hàng nội địa siêu tốt kèm bao bì mĩ miều, mua hàng online tiện như mở cửa wc đi tè. Mí ngày ở bển nghĩ thương mọi người ở nhà toàn dùng hàng nước 3,4 (mà toàn dân nhà tự ủ về đó chứ trong khi bản thân dùng tiền lãi đó mua hàng hiệu). |
my house in saigon#todolist 2018UNVEIL THE MASKArchives
August 2024
Categories |