Vẫn là em cùng mùa hè màu xanh, và giọng văn ngày hôm nay cực kỳ xấu tính các bạn nào không muốn chột dạ thì bấm exit luôn đi. Mới hôm vừa rồi xem Before Sunrise, nghĩ bụng tưởng mình đã là dạng quái đản, hẹn hò toàn đi chùa với nhà thờ mà trần đời còn có đứa kì quặc hơn, first date đi một mạch vào nghĩa địa. Nói thế thôi, tôi có một sở thích mấy tháng một lần đó là vãn cảnh chùa. Chắc do tâm địa mình không lành nên cứ muốn hướng về đất Phật, cơ mà bụng dạ tôi hẹp hòi nên giun rết rắn mối cứ thế bò ra chứ cũng chẳng có nhu cầu đánh rơi một cành hoa. Mẹ tôi dạy (và chùa cũng dạy), đến chốn này thì ăn mặc chỉn chu, không quần đùi áo cộc. Nếu đã plan đi chùa thì phải đi, và biết đường mặc đồ kín đáo từ đầu. Nhiều chùa biết ý (ý là đến chốn tôn nghiêm mà vẫn phang áo hai dây quần đùi ấy ạ), chuẩn bị sẵn mấy tấm sa-rông để trước cửa. Nhưng nhiều chùa không có, để rồi mạng xã hội vẫn phảng phất hương bưởi và đào sấy khô. (khiếp, cái giống cậy mình ăn học có tí chữ lại còn xấu bụng, muốn nói xấu ai thì mát mẻ như mặc áo hai dây sợ thật. Bảo sao cứ hay đi hẹn hò ở chùa cầu xin tha thứ vì khẩu nghiệp) Nói chung là, tôi đi chùa đúng nghĩa vãn cảnh, vào các gian chỉ có hành lễ thắp hương. Tuyệt nhiên không bao giờ đứng chụp tạo dáng nơi hành lang hay trước cửa chính, những nơi cổ kính như cấm cung. Hồi xưa đi Bangkok, tôi có chụp bức tượng Phật nằm ở Wat Pho, đến bây giờ vẫn cảm thấy lòng sai trái. Nơi duy nhất tôi cho phép mình giơ máy lên, đúng nghĩa một kẻ không thể rũ hết lòng trần, ấy là ở sân vườn, chụp một công trình kiến trúc đồ sộ, hoành tráng và đẹp mê mẩn. Kiểu cố tìm một góc nào đó bình dân học vụ nhất để lỉnh vào xin một bức cô Bánh sân si đã đến đây. À cũng có một khoảnh khắc mà tôi muốn ghi lại, đó là khi vừa ngẩng đầu lên, bước ra hành lang bỗng chạm mắt người ở hành lang đối diện, vừa gần mà xa cả ngàn cây số. Cơ mà tôi chẳng có nhu cầu phá đi sự tĩnh lặng của chốn này.
Mấy tuần trước, tôi rủ cô em đi Tu viện Khánh An trên Quận 12. Cô em trố mắt vì người chị tự nhiên rủ rê, hỏi sao thế chị muốn nghe pháp à, không chị muốn đi vãn cảnh thôi chùa đẹp quá thanh tịnh quá. Tôi nghĩ chắc mình sống cũng tử tế, chỉ có thói đời thấy mình hiền cứ thích ganh tị, nên cô em mới không quản hơn 40km cả đi cả về đèo lên trển. Vừa đến nơi đứng giữa sân vườn, tự nhiên cảm thấy à mình sống một cuộc đời cũng đáng đấy chứ. Tôi thừa nhận mình tham lam, nhưng điều đó cũng cho tôi cơ hội va chạm và trải nghiệm nhiều thứ, và một trong số đó chính là kiến trúc và không gian đẹp tuyệt vời nơi đây. Đẹp đến nỗi phải phá lệ (và tự vả vào mặt vì đã nói xấu các bạn pâu sè ở chùa nhé, người sai là mình hí) xin một bức ảnh đầy ngưỡng mộ trước không gian xanh. Và điều tuyệt vời của ngày hôm đó vẫn chưa hết, vì tôi đã vác một bao tải rau 50 cành về ngấu nghiến cả tuần, kèm một hộp sầu chung vừa ngắm trăng vừa thơm nức nở. |
my house in saigon#todolist 2018UNVEIL THE MASKArchives
August 2024
Categories |