Chuyến đi Sài Gòn của tôi, từ 5 ngày kéo dài thành nửa tháng, vừa là đi chơi, đi thăm gia đình, vừa là đi làm việc. Ngày cuối cùng ở Sài Gòn, sáng hôm ấy trời mưa to khủng khiếp, trưa chiều cũng mưa, ngồi trên chuyến bay đêm trở về Hà Nội, ở dưới là những con đường uốn cong với dải đèn sáng lung linh, tôi đã muốn mở cửa sổ ra rồi nhảy vọt xuống dưới. Trước khi đi Sài Gòn, tôi đã nói với bestie là khéo lần này vào thấy không hợp đất thì sẽ quay về. Đúng là không hợp, trong 24 giờ đầu tiên, khi tôi quyết định để cho người khác can thiệp vào chuyến đi của mình. 14 ngày sau đó, tôi làm cái gì cũng xuôi chèo mát mái, tự chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi ở Sài Gòn, ngày xưa ở đây, vừa đi học vừa đi làm, xa người thân bạn bè, mới ra trường long nga lóng ngóng, cứ hễ bố mẹ gọi điện là bưng mặt khóc tu tu. Bây giờ không gọi nữa, tôi chọn cách tránh xa những drama của người khác, để họ có thời gian tự giải quyết với nhau. Tôi biết chuyện đi hay ở không phải là điều gì quá ghê gớm để hô lên, nhưng vì ưu tiên của tôi là gia đình nên cứ bị suy nghĩ hoài, lấn cấn không yên. Khoảng thời gian ở Hà Nội là những chuỗi ngày vừa hạnh phúc vừa buồn chán, học được rất nhiều thứ, lớn lên một chút tẹo, sống hết mình với tình cảm của bản thân. Xong, hết năng lượng, nên giờ phải đi nạp. Ở Sài Gòn thì cũng mệt nhiều lắm, mấy hôm đi chơi thì vui, chứ cũng căng hết đầu, đi làm xong về đến nhà còn nghĩ gì nổi tới chuyện nấu gì, ăn gì, bày chi để sống ảo. Rồi đến tháng, hóa đơn đập vào mặt, đồng nghiệp đập vào mặt, đi đường xe tạt vào mặt, kẹt cứng giờ tan tầm. Rồi hết tiền và đủ thứ. Và cô đơn. Anh chị em bạn dì ai cũng có trăm thứ để lo, không phải cứ ở đó để đi với nhau chơi chơi hoài mãi. Thực ra, cô đơn thì ở đâu cũng cô đơn, nhất là từ khi tôi vứt chìa khóa trái tim mình cho người khác nhưng người ý không bao giờ trả lại. Có điều Sài Gòn khiến người ta thấy lạc lõng nhiều hơn vì nó quá đông, quá nhiều người xô bồ nhộn nhịp cùng những cuộc chơi vui vầy, nhưng khi cuộc vui hết, chỉ còn lại mình mình mà thôi.
Thành phố này trong mắt tôi, ngoài art, ngoài những quán cafe deco đẹp mắt, những malls, boutique thời trang, những quán ăn nhà hàng, là những con đường một chiều dài như con rắn kinh khủng một đi không trở lại; kênh rạch sông ngòi thì đen ngòm đầy rác, cá nổi lềnh bềnh, người người hối hả, đi bộ đi xe, cô bé con được ba mẹ dắt 2 tay dạo phố. Là khoảnh khắc anh em gặp lại nhau, ăn 1 miếng thịt, uống mấy tháp bia, uống cốc café ngắm mấy con mèo sáng Chủ nhật. Là cùng nhau làm việc buổi tối, đầu mọc chục cây nấm, bảo vệ đuổi mấy bận nhưng nói chung là keme. Là dựa đầu vào ghế sofa ở Glow, bao quanh nhìn xuống thành phố về đêm vẫn chưa ngủ, trời thì đen ngòm như cái đêm ông bà bô không ngủ xuống tiễn con gái đi (chơi) xa mà không hiểu sao cứ rấm rức như con đi lấy chồng. Là một đêm coi phim nhỏ nữ chính giỏi giang nhưng si tình bị thằng nó yêu đẩy một phát ngã vèo xuống đất, mình cũng tiện tay ném cái gối vào tường rồi bật khóc tu tu, sáng hôm sau tỉnh dậy lơ mơ chạy xuống đón housemates mới của cô em gái trong style giấu quần, thực ra là còn chả mặc quần, không hiểu sao, trong khi housemates đó là 2 cô bé và 1 chú bé winner Here we go. Rồi sau đó ngày cuối cùng ở Sài Gòn, delay airline báo tin, mưa thì như trút từ sáng tới chiều, em nhận thành ý của anh không muốn em về nhưng ít ra để em về lấy laptop và mấy đôi giày đã rồi em mới quay lại được. Ngồi bên bậu cửa sổ, nhìn xuống con sông đen ngòm, xa xa là Q. 1, viết những dòng này ra giấy (vd) vì không có laptop, nhớ những món ăn, những câu chuyện của cô em gái Leo, nhớ ông anh Taurus chiều em thương em hớt mực mặc dù lời nói thì như đấm vào đít; nhớ anh Cá và những câu chuyện gia đình, nhớ ông em họ off hẳn 1 hôm đưa đi chơi nguyên ngày, xắt xoài nấu mì cho ăn như chăm con. Viết tới đây thấy bay mẹ lên nóc Bitexco rồi may mà xã hội còn đẻ ra nghề báo, nghề copyrighter nghề content marketing, không đi làm nghề văn ốm đói do lười biếng thì lấy đâu tiền xẹt thẻ cho Zara? |
my house in saigon#todolist 2018UNVEIL THE MASKArchives
August 2024
Categories |