Không biết từ lúc nào, trong đầu tôi luôn có suy nghĩ: Thật tuyệt vời khi được ngắm hoàng hôn với người thương. Tôi không phải morning person, nên không có nhu cầu ngắm bình minh. Mỗi lần đi du lịch, nhất là đến vùng có biển, tôi thường có xu hướng “ôm phản lao ra biển” để ngắm cảnh mặt trời lặn. Nhớ có lần, đến một thành phố biển tầm chiều chiều, trong khi mọi người đều thấm mệt muốn nghỉ ở khách sạn rồi đi ăn, nghĩ bụng chỉ có mình mình háo hức đòi ra biển nhanh đi ngắm hoàng hôn. Nhưng khi leo lên taxi, nghe câu “Can we see sunset at this beach?” hỏi bác tài, hóa ra, việc mình mình háo hức cũng chẳng sao cả, chỉ cần có người chìu mình. Và hôm ấy, tôi đã được ngắm hoàng hôn đẹp rực rỡ chẳng khác gì Wakanda. Chắc cũng từ sau lần đó, tôi càng yêu thêm những buổi chiều hoàng hôn “golden hour”. Đọc ở đâu đó người ta còn gọi đây là phùng ma thời khắc, vì khi hoàng hôn xuống là lúc ma quỷ dạo chơi, khiến cho con người nào yếu lòng dễ bị ma đưa lối quỷ dẫn đường rồi làm những chuyện xằng bậy. Tôi thì không làm chuyện xằng bậy nhưng chắc cũng bị quỷ nhập rồi nên mới đem lòng yêu một người bằng ấy năm mãi đến bây giờ mới thôi god. hoàng hôn yêu ở Hà Nội
|
my house in saigon#todolist 2018UNVEIL THE MASKArchives
August 2024
Categories |