Vậy là kế hoạch đi Bali tháng 5 này đã dẹo, rất có thể với tình hình hiện tại thì chuyến tháng 11 sang Melbourne thăm bạn Dear cũng dẹo nốt. Nhân dịp ở nhà lâu quá ngu người, giờ tôi mới có thời gian chỉnh sửa ảnh ọt và viết về các chuyến đi trong năm 2019. Lần này là đi Singapore. Nhà nhà người ta đi Sing đến thuộc cả bản đồ MRT, thì Bánh tồ mới lần đầu đặt chân đến xứ bạn. Đơn giản là tôi không thấy có lý do sang bển lắm, Sing hay Malay cũng vậy, tôi đi đều có mục đích cả chứ không phải sang chơi du lịch cho đầy hộ chiếu. Tháng 4 đến tháng 6 năm ngoái, Phantom of the Opera lưu diễn ở Marina Bay Sands. Nghĩ đã thấy sướng điên cả lên rồi, còn gì hạnh phúc bằng việc được chui trong một góc khán phòng nhà hát, xem vở nhạc kịch mà mình đã thuộc làu từng đoạn thoại, từng lời nhạc, tới cảnh nào thì tiếng động gì phát ra. Kể từ lần đầu tiên nghe Nightwish hát Phantom of the Opera, nhất là bản live của album End of an era, rồi đến lúc từ Sài Gòn về Hà Nội nghỉ sem break 6 năm trước, chui vào phòng xem bản kỉ niệm 25 năm của vở diễn với Minh, khóc nẻ cả mặt thì tôi đã thề phải xem bản live một lần rồi mới được phép chết. Scorpions còn được nghe live rồi thì tại sao lại không xem được Phantom nhở. Thế là đầu tháng 6 năm ngoái bò sang Sing. Ngoài chuyện đứng gần tiếng nhập cảnh báo hại có người lo lắng gọi về Sài Gòn hỏi Uyên "chị mày đâu xuống sân bay 1 tiếng chưa thấy raaa", xong được đón tận nơi vèo về chỗ ở kèm cốc tà tữa, không phải lo lắng đi MRT dư nào thì hem có gì đáng nói cả. Sing quả thật đúng là rất đáng sống, sạch sẽ tiện đi lại vô cùng, cơ mà dù có tự tin đến mấy tôi cũng không định ở (ở được đ đấy mà định). Tối hôm ý ăn xong tôi được dắt đi dạo một vòng ngắm thành phố về đêm, đi qua con hải sư phun nước miếng ai cũng đứng pâu một kiểu, mình thì ui thôi đông quá hay là ra Gardens by the bay đi nghe bảo tối mấy cái cây chuyển đèn theo bài hát. Ra đến nơi thì cũng hơi muộn do vừa đi vừa nghịch ngó lung tung, nhưng có khi lại hay vì tối vắng người, nằm xoài ra nhìn lên trời là cái cây to đùng có đèn nhấp nháy, xung quanh là cây xanh có mùi ẩm cùng tiếng nhạc phát ra từ điện thoại chẳng phải nghĩ ngợi cuộc đời. Ở Sing có cái luật sau 10h tối (hay 11h ý nhỉ) không bán rượu thuốc ở tiệm tạp hóa nữa, mà chui vào Bùi Viện (tại tour guide bảo thế thành ra tôi cũng đ biết cái khu đó tên là gì nữa) thì bia đắt vãi nên thôi đi dạo một vòng tôi quyết định về ngủ nghỉ, sáng mai có sức đi chơi. Không biết có phải do cái sự mù đường nó tràn cả lên mặt, hay mặt tôi ngu thật mà tour guide rất lo lắng về việc từ hostel đi ra MRT chưa đến 1km nhưng rất có thể tôi sẽ lao đến nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Thế nên trước đó đã vẽ nguyên đường đi rẽ trái rẽ phải như nào cho + dúi vào tay tôi thẻ MRT liên tuyến in hình Starwar đẹp vãi. Tôi thì vẫn muốn đi mấy cái vườn hoa lá cây cỏ ở Gardens by the bay, nhưng xúi quẩy trời mưa tầm tã phải mua vội cái ô rồi chạy mưa cũng không lãng mạn lắm vì tôi có 1m59 còn tour guide 1m8 nên bị mưa hắt ướt hết cả tóc tai quần áo giày dép. Thành ra cũng chả có cái ảnh đứng hất mông dưới cột cây lan nào cả, nhưng tôi vẫn rất là thích, mình vốn có niềm đam mê đi dạo dưới mưa dưới ô. Lang thang một lúc ở cái vườn xong thì bắt MRT đi National Museum of Singapore. Nghĩ lại thì cũng buồn cười, các bạn đi hết chỗ nọ chỗ kia hot Instagram còn chốn dating của mình toàn... đi chùa, nhà thờ, bảo tàng, phòng tranh. Chui vào cái bảo tàng già nhất đất Sing để xem nước bạn chiến tranh với giải phóng như nào, rồi (lại) nằm xoài ra nhìn trần nhà đầy hoa rơi với sao và đom đóm, nhạc chiu díu cả mắt, nghĩ bụng trộm vía ăn ở tốt thành ra đi đâu cũng được thương, mù đường mà được dẫn đi không phải động não quả đúng là còn gì bằng. Trời sau cơn mưa quả thật mát lạnh, rời bảo tàng bọn tôi bò tới Orchad Road nghe đồn là con phố sầm uất bậc nhất đảo quốc, người người xách Chà nồi ngược xuôi xen giữa những cô chú bán bánh mì kẹp kem, cây cối xum xuê chỉ tội tour guide 1m8 sợ chym ỉa vào đầu nên tôi bò vào 313 Somerset chọn một chiếc váy thật xinh màu xanh marble ở The Editor's Market rồi lò dò ra Marina Bay Sands xem show. Ở nhà chủ quan nghĩ bụng promotion giảm giá lúc nào cũng giảm, đến gần ngày đi vào check mí thấy hết promotion 20%, chỉ còn promotion cho sinh viên. Thế là (lại) chủ quan nghĩ có gì nhờ tour guide lấy thẻ sinh viên mua hộ, sát xịt ngày nữa mới mua thì hết sạch promotion. Mà hồi đó tôi còn nghèo không thể bỏ 3 củ ngồi hạng thương gia nhà hát được, đành ngậm ngùi ngồi hàng xa lắc xa lơ nhất mà cũng 79 đô Sing là 1tr3 xừ nó rồi. Lúc lên tới chỗ ngồi mí thấy đ có ống nhòm ăn nìn rồi, cơ mà một lúc sau đèn tắt, đoạn prologue cảnh bán đấu giá rồi nhạc bài Phantom of the Opera nổi lên bừng bừng là tôi khóc như bị đánh. Show gần 3 tiếng mà khóc chết mẹ hết 3 tiếng, dù không nhìn được biểu cảm diễn viên nhưng âm thanh khán phòng quá xịn + thuộc m lời kịch rồi, nhắm mắt lại chỉ cần nghe hát thôi cũng hiện ra cảnh Christine ngồi trên gondola của Phantom, xung quanh đầy nến cùng đèn chùm pha lê ma mị giữa làn khói xanh. Mình cứ ngồi nức nở nức nở, mà xung quanh các anh chị cũng nức nở tịt cả mũi. Xong rồi tới đoạn Christine và Raoul hát All I ask of you lại khóc tiếp thiếu điều gào lên giữa khán phòng. Show hết rồi vẫn ngồi ngơ cả ra, xuống sảnh mua souvenir (tôi cũng đ hiểu sao lại mua móc khóa, đúng ra nên mua pin cài áo) rồi bắt MRT đi về nhà, nhắm mắt lại vẫn nghe tiếng đàn ca. Ngày cuối cùng ở Sing, bạn tour guide bận đi học nên tôi đi chơi một mình. Sáng 9h30 dậy ăn sáng ở hostel xong lại leo lên MRT ra Botanic Garden chơi. Xứ Sing chả có kì quan danh thắng gì nhưng đồ tự làm thì hem thể chê được, nguyên cả cái công viên xanh ngắt rộng khiếp đi bộ muốn què chân mãi vẫn chưa hết. Tôi có niềm đam mê với rừng rú vườn tược, cảm giác đi bộ xung quanh toàn cây cối, trời thì mưa mưa, mùi đất ẩm với mùi cây, mùi lá thảo dược thật là tê hết cả người. Ở Sing cũng dễ đi lại, cái vườn ngay cạnh MRT leo lên đi một mạch về Promenade, rồi bách bộ 800m tới The Ritz-Carlton mua macaroni với xem installation art của khách sạn. Chẳng là tôi nghe đồn chiếc khách sạn này đã chi tới 4 triệu đô để bưng hơn 4 ngàn tác phẩm art về trưng bày, quanh quẩn lobby với sảnh và tầng hầm cũng treo một đống tranh. Chiều chiều lại có một tour xem tranh 30 phút kèm iPod và tour guide, catalog đầy đủ tôi cũng kịp loot về trang trí phòng. Đêm cuối cùng ở Sing, tôi bò lên Ce Lavi ngắm thành phố về đêm, trước khi về hostel dạo 1 vòng Gardens by the bay vừa đi vừa trộm nghĩ sao head of bartender ở CeLavi lại biết mình, mình có phải dân ba sàn quái đâu 😑 Nói chung là một chuyến đi hạnh phúc từ đầu tới cuối, đơn giản gọn nhẹ rẻ đẹp bền dưới 9 triệu (tôi có cà thẻ chiếc váy 1 lần ít ý mà) cơ mà phải cảm ơn em nhiều. Không có em đi chơi một mình chắc cũng không buồn lắm nhưng sẽ thiếu nhiều những khoảnh khắc vui đùa nghịch ngợm gà bông lãng mạn các thứ. |
my house in saigon#todolist 2018UNVEIL THE MASKArchives
August 2024
Categories |