Kì trước ở đây > Shanghai in my eyes Vì mỗi ngày đều đi 10-12km nên tối về bọn tôi ngủ rất ngoan. Trước khi ngủ nằm nói chuyện tưởng không dứt với Dear, như bù lại mấy năm trời lệch nhau 7, 8 tiếng. Cuối cùng tôi cũng tìm được travel buddy aka cạ đi du lịch cùng mà cả 2 đều không phải gồng gì hết, rất là hạp nhau. Chỉ có đêm đi dẩy tung trời ở nightclub Thượng Hải là Dear ở nhà, tôi với LN đi. Thì mấy cái chốn đó độc thân mới đi thôi chứ, tình tiết như nào, mời anh chị em theo dõi đến cuối. Ỷ y có thổ dân dắt đi chơi, tôi tắt sạch não, biến thành Bánh tồ ngơ ngác nhõng nhẽo bạn Dear, làm nàng phải xổ hết vốn liếng tiếng bông nghe hiểu + bập bẹ, search đường xá + khả năng nhớ đường siêu nhân (đoạn này cần highlight vì khi xuống Tô Châu thị cho tôi một trận híc). Một buổi sáng ở Thượng Hải, bọn tôi và Yang ra một quán thiệt local gần nhà ăn bánh bao uống sữa đậu nành. Bánh bao xứ bạn to như má Chimmy, cắn một miếng phọt mẹ nước thịt xuống đầy cằm, Yang bảo ăn cẩn thận, bánh bao xứ này chứa đầy nước thịt phía trong, cắn miếng nhỏ rồi húp hết hẵng ăn. Xong ồi bọn tôi hí hửng bắt MRT đi Shanghai Natural History Museum xem voi ma mút hoá thạch, đến nơi sực nhớ ra thứ 2 toàn bộ bảo tàng đóng cửa. Thế là đành đi tạm M50, một khu tổ hợp art giống Zone 9 với Nhà ga 3A ngày xưa, quy tụ giới tuổi teen Thượng Hải đến vui chơi quay phim các kiểu, uống một cốc cappuccino đắt lòi trong lúc đợi LN. Nhân tiện, cà phê xứ bạn chán vl, đ bằng một góc quê nhà. LN bảo xứ này trà nó vô địch nhưng văn hoá cà phê mới nhen nhóm, thành ra các bạn (Bánh thôi) vào quán cafe sống ảo là chính, ngắm barista chơi mí mèo là 10. Chơi chán chê ở M50 xong, Dear với Yang đi chợ vải, tôi với Long Nhi đi sang bờ bên kia, nơi hội tụ các toà nhà chọc trời của nền kinh tế Thượng Hải, leo lên Shanghai Tower và hoà mình vào dòng người xếp hàng lên cái Duoyun Books ngắm toàn cảnh Hoàng Phố từ trên cao. Anh em nào leo lên đây muốn ở bao lâu cũng được, nhưng nếu muốn ngắm rooftop view thì phải mua đồ uống mới được chui ra khu cửa sổ, còn lại nếu đứng trong nhà sách thì chỉ hiếng được một chút chút. Hôm đó trời mù mịt + tiền nước quá đắt nên tôi và LN chơi bời trong nhà sách xong… đi xuống, không thèm xem. Cái khu bên này đúng chuẩn bối cảnh Thượng Hải tổng tài tú nữ xịn sò trong phim ngôn tình, người người diện vest đóng suit tấp nập, khả năng đang đi va phải anh tổng nào đó là = 0 vì các anh đều bận làm việc ở rooftop, hoặc đang đi với người đẹp trong Ferrari. Dân Tàu làm việc hùng hục dễ đến đêm, còn Bánh tồ thì quá đau chân và đói nên hơi mè nheo các bạn. Dù vậy, LN vẫn rất chiều chuộng dắt tôi đi hết Sulwhasoo, Gentle Monster, Lamer, La Prairie các kiểu, trước khi hội ngộ Dear với Yang ở quán ăn. Vì được nuôi dưỡng từ nhỏ với các món đậm bản sắc Tung Bông nên bọn tôi ăn như heo, chưa bữa nào phàn nàn, còn dân bản xứ như Yang chẳng hạn, ở Bắc Kinh thì lại không quen/thích ăn đồ tỉnh khác. Nghĩ cũng tội mà thôi kệ, vừa ăn Dear vừa khoe một đống sample vải Thượng Hải. Ôi dồi ôi vải xịn vãi lồng, sờ vào sướng tay tê dại như đang lăn lê trên Chanel ấy. Đồ made in China ấy các bạn, mà China nước 1 như Thượng Hải thì nó xịn đ khác hàng gia công ở tây lông, mịn mượt êm tuyệt hảo, mà bọn nó không bán lẻ, bán ít nhất 500m vải thật vl. LN bảo dân Thượng Hải sính ngoại lắm, sức mua hàng hiệu cũng khủng khiếp. Bảo sao đêm đầu bọn tôi lượn lờ Tân Thiên Địa aka Xintiandi, hay chỉ đơn thuần đi MRT thôi cũng thấy Fendi, YSL, rồi thì Saddle, Kelly như xách làn đi chợ, nghe đồn các bạn dân chơi Shanghai cũng tự xí hổ nếu đeo hàng phếch ra đường. trông lá lành đùm lá rách vl, nhưng mà tối lạnh vãi hịc, hôm sau ban ngày có ngốt như nào tôi cũng đùm 1 bao tải áo Rồi, đến phần mà các anh chị em đang hóng sau 2 con blog này - chuyện Bánh tồ đi quẩy ở Thượng Hải. Như đã chia sẻ, tôi chỉ muốn ngắm trai gái đẹp, vì đi mấy ngày không ưng một bóng hình. Hem có nhu cầu hook up, tôi cần recover sau câu chuyện tình gần nhất. Thế là sau khi về nghỉ ngơi, thay đồ, Dear suy lên nghĩ xuống cuối cùng chọn không đi theo (rất thông minh). Nghe lời LN, tôi chỉ cầm theo đúng điện thoại và chiếc son đỏ nhức nhối Shiseido, chiếc son mua đã 5 năm vẫn còn 3/4. Rex Shanghai nightclub quả thật đánh nhạc hay vãi lềuuuuuuu. Tôi không phải dân bar sàn, một phần vì rượu và nhạc chưa bao giờ turn on nổi. Thế mà chỉ sau 1 ly rượu, Bánh tồ kéo LN lên mẹ sàn nhảy nhót tưng bừng. Tiện đây bảo đảm 90% là ông bartender thích LN, nhìn bạn cũng cao ráo sáng sủa, cơ mà nàng Xử Nữ nhà tôi… thôi khỏi nhận xét :)) Công nhận, nam thanh nữ tú đều tề tựu hết ở đây, có điều các bạn đ chill gì cả, nhạc hay vãi mà toàn ngồi một xó bấm điện thoại đ hiểu. Mình còn đang rỉ tai LN về sự xập xình kì lạ thì một anh, hai anh, ba anh (tổng mấy anh quên bà nó rồi) ra bắt chuyện. Bằng tiếng Trung, dĩ nhiên, tôi đ hiểu gì hết “Sorry tao đ biết nói tiếng Tàu, mày nói được tiếng Em không”. Rồi hết ông nọ ông kia xin Wechat, mà để tạo account Wechat giờ thì phải có 1 account Wechat xịn verified cho anh em. Như đã kể ở blog 1, sim tôi là sim 4G, giờ có install thì cũng đ xác nhận được. Được cái mặc dù hook up nhưng các bạn rất lịch sự, không được thì thôi chuyển đối tượng. Vì đứng quày bar cũng lâu lâu nên hai đứa tôi cũng bị tia liên tục, đi lái cũng bị tia, đang đợi lấy rượu để thỏi son trên bàn, một ông trông cũng xinh giai ra đứng cạnh cầm thỏi son bố m như thật nghịch nghịch. Mà bài của anh em quen quá rồi (thật ra bài của tất cả các anh em đều quen hết rồi), nên kệ anh, tôi lại lôi LN lên sàn, đứng ngay chỗ bạn DJ xinh giai cute lạnh lùng. Bạn công nhận sáng nhất cái nightclub, đúng kiểu mặt chó lạnh lùng babi gu của Bánh (lạnh bởi vì khách tương tác cỡ nào bạn cũng đ thèm nhìn khách. Bạn có tin bạn ở VN là bạn bị vặn cổ rồi không). Cơ mà hôm đó tôi vui quá, vui vì chuyến đi, vui vì nhạc hay xả hết stress sau những tháng ngày buồn đau. Vui vì có những người thương yêu ở bên, nên cũng không có nhu cầu tò te. Cơ mà, 3h sáng tới nơi, dù nãy Dear reply story dỗi nhẹ vì ngủ 1 mềnh sợ ma, tôi vẫn không muốn về. Mừ sáng hôm sau vẫn còn phải đi đây đó. Làm sao giờ nhở? Tôi quay sang hỏi LN đi xin bạn bartender giấy với bút, LN trố mắt “Thật sự, thật lòng?”. Lúc đặt bút viết số điện thoại, Bánh tồ ngẩn ngơ một lúc, thế là viết luôn... số LN vào giấy, xong quay lại bàn DJ gọi bạn, bạn nhìn cái thế là quẳng mẹ tờ giấy lên bàn DJ. Nhìn cơ mặt bạn giãn ra nụ cười đ thể lạnh được nữa cứ như crush được tỉnh tò, Bánh tồ lại càng buồn cười, quay sang nhảy nhót với LN tiếp rồi kéo LN… đi về. Vâng rất vô trách nhiệm đúng là style của em, chuyện sau đó là của hai bạn, Bánh dù sao cũng phải về Việt Nam. Không biết có phải vì Thượng Hải hay được chọn làm bối cảnh phim ngôn tình không mà bất kể việc gì tôi cũng thấy nó đáng yêu vô cùng, dịu dàng mát lạnh như một đêm Hà Nội gió mùa về vậy. LN quay, còn tôi thì đang mải nhảy như con điên
|
my house in saigon#todolist 2018UNVEIL THE MASKArchives
August 2024
Categories |