Người ta đi Thái thường nhắc nhiều về thiên đường shopping, thiên đường café với thiết kế nội thất sáng sủa đẹp mắt, show gay Thái hay những buổi ăn chơi dập mặt xuống vỉa hè. Báo chí hay những bạn đi bển về cũng phần đa review kiểu kiểu ấy, hoặc là đi sao cho rẻ. Tôi thì không viết được kiểu review chi phí, các bạn Kim Ngưu đi du lịch thường không biết cách bóp chặt ví, chỉ cần dịch vụ ca-ve một tí là mắt nhắm mắt mở lột ví ra đóng góp cho nền du lịch nước bạn. Nhưng lần này không kể là đi cafe chốn nào nữa, lần này sẽ kể về những kỷ niệm lần đầu tiên tôi đặt chân tới đất Thái, cụ thể là Chiang Mai và Bangkok, in tribute to the recent huge loss of this country (xin lỗi vì viết câu vừa rồi là tiếng Anh, bạn Bánh trước giờ viết lách tình cảm bằng tiếng Việt chỉ cho mỗi một người đọc nên ngài ngại). (chuyến đi này đã từng được viết trên blog cũ rồi nhưng viết ngắn gọn súc tích). Chuyến đi đầu tiên của tôi tới Thái Lan là cách đây 2 năm, cũng khoảng thời gian này, khi mới tốt nghiệp đại học, vừa từ Sài Gòn trở về Hà Nội đã xách đít lên đi du lịch cùng bestie bạn Gà và người yêu bạn ý, bạn Q. Vì tôi và bạn Q đều là hai con cừu lạc nên bao nhiêu tinh hoa địa điểm hay ho nơi chốn đẹp đẽ đều một tay bạn Gà giới thiệu hết, chứ hồi ấy tôi chưa biết móc điện thoại ra gu-gồ đâu, sau này mới bớt bớt ăn sẵn cái gì cũng đòi mó tay vào xong rồi phá cho loạn lên. Anywày, cứ mùa thu tháng 10 tháng 11 hàng năm, ở Thái, Lào, Myanma, Malaysia đều tổ chức lễ hội hoa đăng đẹp như cổ tích (ivivu viết thế), tên là Loy Krathong. Tôi và bạn Gà đều đã nhăm nhe cái lễ hội này từ lâu rồi, nên khi cơn gió mùa đầu tiên vừa chạm đất Hà Nội, bọn tôi đã book vé tót đi chơi. Lễ hội này được tổ chức ở khắp đất Thái, nhưng lớn nhất là ở 4 tỉnh Chiang Mai, Sukhothai, Ayutthaya và Bangkok. Trong tiếng Thái, Loy nghĩa là trôi, Krathong là chiếc bè nổi trên nước có hình hoa sen. Vào đêm trăng tròn, người ta sẽ thả cái bè này trôi sông như một cách thể hiện sự tôn kính với thần sông. Ở một số vùng miền khác nhau, như Chiang Mai mà chúng tôi đi, cũng là lễ Loy Krathong nhưng người ta sẽ thả đèn trời, gọi là Yi Peng. Người ta tin rằng khi những chiếc đèn lồng bay lên trời thì những âu lo muộn phiền cũng bay đi mất (Google). Chúng tôi đáp chuyến bay của Airasia tới sân bay Don Muang, Bangkok, sân bay như kít, xong lại leo tàu bay đi Chiang Mai. Ngày đầu tiên của lễ hội, Chiang Mai mưa như trút, bọn tôi cũng rã rời bẹp dí sau hai chuyến bay liên tiếp (vì Hà Nội không có đường bay thẳng tới Chiang Mai nha), may mà không đi bus từ Bangkok tới Chiang Mai không thì dập mặt xuống giường ngủ. Tụi tôi rời giường xuống phố tái hòa nhập cộng đồng, lúc này mưa đã bắt đầu ngớt ngớt, người dân xuống đường diễu hành rước kiệu, nhưng ngày đầu này mưa dữ dội quá, đèn lên được 15cm thì xịt xuống nên cũng không đi coi được gì nhiều, mới cả mệt nữa nên tụi tôi đi về ngủ. Theo như blog cũ viết thì đêm hôm đó ra chapter cuối của Naruto, cái kết như cục shit. Hôm sau tụi tôi đi Doi Suthep, đi bằng Songthaew kiểu xe thùng chở tội phạm. Chắc vì kiểu xe như vậy nên tài xế lái cũng đúng kiểu lái tù tội, giật lên giật xuống làm tôi suýt ọe xuống đường. Nhưng mà đường lên Doi Suthep có lá có cây, mưa bụi bay bay nên thơ như phim ngôn tình, nên thôi ráng không ọe. Tụi tôi mỗi đứa một cái áo mưa chui vào đền, donate mấy đồng để lấy hoa sen và nến rồi vào đền cầu khấn. Tôi không nhớ mình đã cầu cái gì, nhưng khi đứng đợi bạn Gà bạn Q dưới mái hiên, mưa bụi bay bay, dòng người đi lại cầu khấn tôi thấy lòng mình bình yên kì lạ. Sau đó thì không bình yên nữa ba đứa đi chơi chán quay ra cà nhau, cà xong mệt quá đi ăn Khao Soi ở Charoenrat, sợi mì dòn dòn, cari hầm nước xương với miếng thịt heo tan chảy trong miệng (copy từ blog cũ, giờ thì quên vị rồi, tôi chỉ nhớ là ngon ứa nước miếng, đến bạn Gà kén ăn còn phải khen). Yi Peng ở Chiang Mai có một ngày là dành cho dân bản địa thả đèn lồng, một ngày là dành cho khách du lịch tham gia ở thung lũng Mea Sa, ở đây sẽ diễn ra nghi lễ thả đèn của các vị thiền tăng cùng du khách, mỗi vị khách đóng mấy trăm đô để ngắm khung cảnh huyền diệu thần tiên như cổ tích. Tụi tôi mới ra trường, nghèo, nên chỉ tham gia thả cùng dân bản địa thôi. Nhìn mấy cái đèn bay trên trời thôi đã thấy hạnh phúc bồi hồi hết cả lồng ngực, sung sướng hân hoan y như cảm giác say cà phê, uống bao nhiêu nước cũng không hết phê. Tạm biệt Chiang Mai, tụi tôi tới Bangkok thì trời đã chập tối. Bạn Gà bạn Q đi coi show pede Thái nổi tiếng Carabet Calypso còn tôi đi Khao San ngồi vỉa hè nghe hát live và đi mát xa ở Shewa Spa, xong sau đó như thường lệ, lạc đường, đành bấm bụng đi taxi về hostel ngủ quên trời đất, suýt thì nhỡ chuyến đi Grand Palace to như cái làng, đi bộ muốn què cả chân nhưng cũng bõ vì nó rất, rất là đẹp, mái vòm trạm trổ cực kỳ tinh xảo cầu kỳ. Một vé đi Grand Palace bao gồm cả đi Vimanmek Museum và Ananta Samakhom Throne Hall aka Cung điện mùa đông. Tôi không có hình để khoe các cậu, vì tụi tôi bị giữ hết máy ảnh điện thoại, giày dép tư trang ở ngoài, chỉ được vác cái thân và cái mắt vô coi “quốc bảo” của nước Thái. Trên Google cũng không có hình gì ngoài ngoại cảnh cung điện, những gì tôi nhớ mang máng lại là kiến trúc thời kỳ Phục Hưng với tấm bích họa trên trần đẹp sửng sốt làm tôi sái cả cổ vì ngắm. Toàn bộ cung điện trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật trạm trổ công phu tỉ mỉ của hoàng gia Thái, trong đó có rất nhiều món của công chúa Sirindhorn, Bachelor of Arts… Đứng ở giữa cung điện, ngắm những tác phẩm nghệ thuật ấy, bạn Gà kể cho tôi nghe về quốc vương Thái Lan, kể về hình ảnh vị vua đeo chiếc máy ảnh khi bận bộ hoàng phục, đam mê nhiếp ảnh, sáng tác nhạc, chơi saxophone, vẽ tranh, làm thơ, viết văn; rằng hoàng gia Thái đóng vai trò rất quan trọng với nền văn hóa xã hội của đất nước này, bảo sao hang cùng ngõ hẻm của cái đất nước này cũng artsy đẹp đẽ để các bạn sang chụp ảnh check in. Mới đó đã 2 năm trôi qua rồi, thiệt là nhanh quá...
|
my house in saigon#todolist 2018UNVEIL THE MASKArchives
August 2024
Categories |