Hàng năm đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp các cháu chuẩn bị nghỉ hè là tôi cũng bắt đầu tháng sinh nhật ở một nơi xa xôi nào đó. Nhưng năm nay khác rồi 😅 Đúng ra là blog này được lên từ một năm trước cơ, mà lười quá thành ra giờ mới kể lại chuyến đi Quy Nhơn năm ngoái với Uyên. Mấy ngày trước khi đi tôi bận xanh mặt thậm chí còn không có thời gian ra ngân hàng kích hoạt thẻ, khách sạn cũng phải nhờ Uyên xem hộ, dẫn đến một đống chuyện dở khóc dở cười của hai chị em ở thành phố biển xinh đẹp đầy nắng và gió. Chiều hôm ý, hai chị tôi hẹn 6h ở bến xe. 5h kém tôi đã lò dò book xe mà trời mưa đ book nổi từ Be tới Grab. Book xe rồi thì được trải nghiệm tắc đường, tới nơi thì cũng như bao cô gái Hà Nội lần đầu tiên tới bến xe miền Đông - ứ biết cổng nào, Uyên thì vẫn chưa đến đúng là em gái chị bệnh nhây và leo cây phải x2 chị. Sau một hồi đi lòng và lòng vòng tôi cũng tới được chỗ ông lơ xe đứng. Một lúc sau thì cô em xuất hiện, cả hai cùng thở hắt ra trời ơi hôm nay là ngày gì đen vãi nồi em ơi, vì lúc chiều tôi đang đi bộ mua đồ ăn thì bị dính mưa ướt lẹp nhẹp, đôi mules thì bị rơi lót giày. Nằm nói chuyện luyên thuyên một lúc tôi lăn ra ngủ lúc nào không biết, tỉnh dậy thấy xe dừng ở trạm ăn thế là leo xuống ăn uống, cũng hem dám uống nước vì tự biết bản thân yếu thận buồn đi lái. Xong cũng không cần phải lo lắm vì lúc Uyên lay lay Bánh ơi dậy thì trời đã sáng tới nơi. Uyên bảo chị ngủ dã man thật, xe dừng 1 nhát nữa em còn dậy đi lái vẫn thấy chị trùm chăn ngủ, tảng sáng dừng nhát nữa vẫn thấy ngủ rồi lúc tới nơi cũng phải lay dậy. Đúng là chả được cái nết gì chỉ được cái ngủ là siêu. Hai chị em về khách sạn, xui là đến sáng sớm mà check in phải 12h, đành chui vào wc thay quần áo rồi đi ăn sáng đi chơi trước. Mình cười cười xời, đi với chị em khỏi lo, chị chọn chỗ nào cũng ngon bổ rẻ hết mặc dù lần đầu tiên tới đó. Xong nghiệm ra đ thể tin được internet bọn nó bảo đến Quy Nhơn ăn pánh mì lagu ngon nè, mà nó không nói quán chiều mới mở, làm cô gái Hà Nội cứ đinh ninh sáng người ta chả ăn bánh mì thì ăn gì (ăn bún cá, tộ xư), đến nơi đóng cửa. Đi lòng vòng một hồi bảo Uyên thôi rẽ tạm vào đây ăn bánh cuốn em ơi, thì nó mang ra cái quái ăn vừa mỡ vừa đói bảo em gái thôi mình đi mua nước uống đi, một lúc sau Uyên bảo nước cam ép ở đây là lạ, họ vắt xong rồi lại cho đường đá vào máy xay sinh tố xay lần 2 ý chị… Quay lại câu chuyện kích hoạt thẻ ở trên, vì không làm được ở Sài Gòn nên tôi đành bò ra ngân hàng ở Quy Nhơn làm. Đến nơi đòi xoè CMND đi em thì chợt nhận ra mới cắm CMND ở hotel rồi… Ơ làm sao ý!!! Mình vừa hí hửng hihi thần may mắn về với anh rồi mà mọi việc cứ như đùa. Uyên dỗ mãi mới hết quắm để nô đùa chụp ảnh sống ảo ở Ghềnh Ráng và bãi Hoàng Hậu với dân tình (thật không dám tin bọn trên mạng nữa, cái bãi gì vừa bé vừa đông), và đi măm gà chỉ Đông Tảo. Nhưng cái sự não ở dưới mông vẫn chưa hết, về tới khách sạn tôi mếu máo bảo Uyên ơi chị quên bình nước ở quán gà rồi. Trần đời để cô em mới 22 ngồi dỗ dành, bật Tuấn hát Chuyện của mùa đông với Người con gái ta thương (có bài 2 không ý em nhỉ), rồi chuyển sang xem Người ấy là ai đợi trời hết mưa. Tới tầm chiều muộn trời sạch ráo, hai chị em lai nhau ra Eo Gió ngắm mặt trời nhuộm hồng thanh long rực cả đường chân trời, làm mình nhớ đến chiếc hoàng hôn ở Pantai Cenang rực rỡ như Wakanda. Ngắm chiếc hoàng hôn xong thì trời tối nhá nhem, bụng đói tôi search đại hải sản Hoàng Thao nằm ngay cạnh Eo Gió, hai chị em lao vào gọi một bàn ú ụ hải sản với bia thật là nhon, rồi lại lai nhau mấy chục km về trung tâm ngồi uống miếng nước ở Surf bar, ba mấy 40k cốc nước nhạt nhẽo lần sau tự giác vác chai rượu chai bia ra nha. Xong rồi chị em tôi về khách sạn, ngủ một giấc ngoan tới ngày hum sau. Sáng hôm sau để Uyên ngủ cho đã, tôi chạy ra biển set up quay giúp Gà và nhóm bạn nhảy cover MV rồi hai chị em đi Eo Gió với Kỳ Co. Ra Eo Gió dưỡn dẹo chụp choẹt cho đúng bài rồi mua tour đi Kỳ Co, lại dưỡn dẹo chụp choẹt sóng đánh tí tụt bikini, giữa trưa nắng lênh đênh giữa biển say mẹ nó sóng huhu tôi già rồi lại còn bị phobia sợ có cá mập với thuỷ quái thụt chân. Cơ mà, biển Kỳ Co xanh đẹp khủng khiếp, nước biển trong vắt mát lạnh như thuỷ tinh. Như có bao nhiêu phiền muộn buồn đau đều có thể vứt hết xuống biển trôi tuột về phía mặt trời. Cảm ơn những ngày hè rực rỡ tháng 5, năm nay chắc ngồi yên ở Hà Nội hoài niệm thôi chứ làm gì giờ. |
my house in saigon#todolist 2018UNVEIL THE MASKArchives
August 2024
Categories |