Ôi Phú Quốc. Từ sau lần đầu tiên ghé thăm đảo ngọc xinh đẹp, tôi đã tự hứa với lòng mình, rằng mỗi năm phải đến Phú Quốc một lần. Đẹp gì mà đẹp thế cơ chứ. Năm vừa rồi mẹ tôi ở Vũng Tàu với nhà ngoại khá lâu, suýt còn định ăn Tết miền nam. Bằng một sự thần kỳ nào đó, con gái đã bế được mẹ về với bố và các con cháu, thật rơi lệ. Trước khi rơi thẳng xuống cái lạnh 10 độ của mùa đông Hà Nội, cùng sự nồm thúi tha của mùa xuân, mẹ con tôi đã cùng nhau đi Phú Quốc. Mặc dù trong entry trước, tôi có hỉ hả về chuyện sẽ quay lại Camia Resort & Spa, nơi chốn vừa ngâm bồn vừa ngắm hoàng hôn màu tím tuyệt đẹp. Nhưng đúng là chẳng có điều gì đo được lòng dạ của người con gái này, cũng là resort & spa nhưng lần này tôi ở Ocean Bay Phú Quốc. Tôi thường hay chọn resort ở bãi Ông Lang để được ngắm đặc sản của thành phố đảo này ấy là hoàng hôn rực rỡ. Ocean Bay Resort mới đi vào hoạt động từ năm 2021, nằm ở đường Dinh Bà, ôm trọn bãi Ông Lang tuyệt đẹp cùng rất nhiều các resort xịn sò khác (Camia thì nằm lui lên phía trên xíu nhưng vẫn ở hướng tây). Tiêu chí chọn resort của tôi khá đơn giản: hoàng hôn, biển và thiên nhiên, dĩ nhiên - đẹp, thì Ocean Bay ôm trọn hết thảy. Điều mà tôi tuyệt vời thích ở nơi này nữa ấy là chủ yếu khách nước ngoài, Âu và Mỹ, Hàn xẻng các thứ ôi thật là vương giả, ôi thật là âu hóa! Thôi nào, năm mới đã bảo nói năng dịu dàng. Lại nhé. Ý tôi là nơi này không có quá nhiều khách đoàn, chủ yếu là đi có đôi có cặp hoặc gia đình chuẩn mực 4 người. Năm nay mà đạt KPI có người yêu thì cho em đi lại chỗ này anh nhé. Năm ngoái kinh tế suy thoái, 3 tháng cuối năm tìm mỏi mắt không ra thêm việc nên chỉ có thể book cho mẫu hậu chiếc phòng view vườn, nửa đêm không được nghe tiếng sóng vỗ rì rào như villa viu biển, thay vào đó là tiếng máy bơm nước nóng và chim mổ è è giữa khu vườn bạt ngàn hoa cỏ. Tôi tỏ bày điều đó với mẹ, mẹ bảo ở đâu cũng được, có cháo ăn cháo, có khoai ăn khoai. Tôi bảo vâng, ăn gì cũng được, nhưng phải ăn với người mình yêu. Hai mẹ con bay trưa, đến Phú Quốc là tầm 1h hơn. Chào đón tôi là bầu không khí trong lành không vương bụi trần, hay tiếng nhạc ầm ĩ của cơn pay lắc đêm qua đón công chúa Boheme về được thay bằng tiếng sóng biển với lấp lánh ánh nắng như kim cang. Thật may là Tree House Restaurant & Bar vẫn mở cửa cho những du khách ăn trưa muộn, mẹ gọi cơm đậu kho nấm còn tôi thì hí hửng order cream bubble, xong lúc người ta bê ra tận 3 phần ăn mặt tôi kiểu ngắn tũn sao nhiều thế. Nhưng không sao, ăn nhiều thì ăn lâu, để được nán lại ngắm cái thí sinh của Single Inferno phần 3 đang phơi mình tắm nắng ở bể bơi bên dưới. Mẹ mệt quá đi ngủ, tôi ra biển chơi. Mẹ bảo tội nghiệp đứa bé sinh sau đẻ muộn, tới lúc có khả năng đi chơi cùng nhau thì mẹ đã già. Thật tình thì đi chơi một mình, đi qua những cặp đôi âu yếm hay gia đình ôm nhau nô đùa thì tôi cũng hơi thở dài một chút, nhưng sau đó tự an ủi không sao Bánh ạ cậu có tớ mà, chúng mình đã bên nhau 30 năm rồi cậu thật là siêu nhân, thật là đa nhân cách. Thế là hết cả nghĩ, chỉ còn lại một sự nằm dài phơi nắng trên bãi biển cho bớt sự trắng bóc, đưa tay lên ôm bầu trời xanh, ngân nga những bài hát tự nghĩ trong đầu, tự thưởng cho mình một ly…. ly gì quên xừ tên ở Cassia Pool Bar, và để cho mặt trời chiếu thẳng vào người - một cảm giác thật là Malibu. Để một lúc sau khi hoàng hôn bắt đầu buông, tôi chạy về phòng, thay bộ đồ Shopee tôi chả thích nhưng cũng chả hiểu sao mỗi lần úp ảnh tương tác cao vãi…, rồi cùng mẹ ra Ocean Grill Restaurant & Bar ăn tối ngắm hoàng hôn. Sáng hôm sau, theo plan thì nhà tôi sẽ ăn sáng rồi đi Safari, bonus thêm một lúc ngồi ở xích đu nói chuyện với mấy anh làm ở resort, cảm giác thật là dễ chịu, bảo sao mỗi lần về Hà Nội nghe câu chửi thân thương tí thì khóc. Tôi đặt vé trên Traveloka, người lớn 650k, người già trên 60 thì 490k khiếp sao không để 450k, xong thấy review bảo đi bộ ra mấy điểm tập kết xe bít của Vin thì sẽ được bế đến đích - miễn phí. Vâng, miễn phí nên làm gì có xe bít nào đón khách đâu ạ, mặc dù chiếc review nhỏ nhoi chả giúp các Viner nghèo đi được, nhưng tao vẫn phải review cho sướng mồm chứ. Hai mẹ con đi bộ lâu ơi là lâu, tôi cứ sợ mẹ bị mỏi, nhưng trộm vía cụ cũng trấn an con gái. Đến chỗ xe bít thì cũng có một nhà 2 anh chị 2 con đứng đợi, bảo hôm qua nhà đi Safari cũng đợi mốc mỏ ý, nay nhà đi VinWonder. Tôi bảo thế nhà mình mí nhà em đi chung đi cho sớm chợ, 250k nhà chị 150 nhà em 100 thế là hoan hỉ. Thật ra tôi thích đi lặn biển Rạch Vẹm hoặc xiên rừng nguyên sinh cơ, dăm ba cái Vin, nhưng partner hơi lớn tuổi nên chiều bác, đi xem các bạn chúa sơm lâm với bạn gấu cũng vui. Mà vui thật, mẹ không mệt nhưng con gái sau khi lên xe thăm quan + quay gấu cà nhau xong lờ hết cả đờ, đúc được đĩa cơm rang đính kèm với vé xong hai mẹ con vẫy taxi ngay cổng về luôn, hình như hơn 300k hay sao ý chả nhớ, nhưng mãi chả gọi được chú lái xe ban nãy. Mẹ bảo, đấy đi mệt lòi ra đi mới thương người già. Vâng bác dạy chí phải, hồi 20 thì còn sức còn cãi, giờ chỉ sợ cúi người xuống lưng kêu cái rắc. Nhà tôi ngủ một lúc cho tỉnh rồi chiều muộn ra bể bơi, mẹ quay mấy kiểu con gái dập dềnh như con ếch, rồi đi ra bãi biển. Hoàng hôn hôm nay đẹp hơn hôm qua, nhuộm cả chân trời. Mẹ không chụp được ảnh đẹp thì con nhờ chị ngực bự người Nhật chụp giúp, chị còn chỉ cho cách tạo dáng ngàn viu. Nhưng có lẽ đẹp nhất là lúc đứng giữa biển, đằng sau là mặt trời, trước mặt là mẹ, có biển có cát có rặng dừa, có gió có mây. Thiên đường với con cũng chỉ đến thế này. |
my house in saigon#todolist 2018UNVEIL THE MASKArchives
February 2023
Categories |