Nếu có cặp vợ chồng nào lười đi chơi nhất quả đất thì phải kể đến bố mẹ tôi. À không, ít ra bố tôi còn chăm đi chơi, mẹ mới là người có xu hướng ở nhà cả ngày, nấu những món ăn ngon lành nhất quả đất trói buộc trái tim cô con gái và xem seri phim Ấn Độ miệt mài. Vậy nên, khi tự nhiên mẹ lại hỏi đi chơi không con thì tôi đã gật đầu sau đúng 3 giây suy nghĩ. 1 đêm ở Đà Nẵng, 1 đêm ở Hội An, mấy tiếng ngủ gật tại phòng chờ tàu bay vì trễ chuyến, bốn mẹ con đã có khoảng thời gian getaway cuối tuần hít thở không khí trong lành lành mạnh. Mặc dù ngày cuối cùng, mẹ đã bị knock out aka trớ đầy ra xe, trên chuyến taxi từ sân bay về nhà cũng ráng líu lo với tài xế lẻo mép nhưng cuối cùng là đến phút 89 thì vẫn đầu hàng, nhưng không sao, mấy mẹ con đã rất vui, không nghĩ ngợi linh tinh nhiều thế là đủ. Có mẹ đi cùng nên chả thích Đà Nẵng mấy cũng thành đẹp, Hội An đã đáng yêu lại càng đáng yêu. Một sáng thức dậy chui vào mấy con phố cổ nhà sơn vàng sơn xanh, ban công treo đầy hoa còn lòng đường thì ướt, vừa ngồi uống cốc hot mocha bọt kem béo béo thơm lừng vừa nhìn người ta đạp xe trên phố, tôi chợt nghĩ sau này chắc chắn sẽ không lấy người… giống bố. Vì trong mối quan hệ, một người lạnh lùng cứng đầu là quá đủ, nếu cả hai cùng mạnh cùng lì thì sớm muộn cũng quay ra cà nhau. Sau đó thì về nhà bố tôi dỗi mẹ nhưng cứ tỏ ra cool ngầu, vì hai mẹ con sát ngày đi mới báo. Tầm này còn cool với ai nữa, thương nhớ thì cứ nói mẹ hết ra thật tình… |
my house in saigon#todolist 2018UNVEIL THE MASKArchives
August 2024
Categories |