Tình yêu tôi dành cho đất nước Thái, 10 phần thì có lẽ phải đến 8 phần là thiên vị. Anh em bạn bè bảo tôi cứ hễ yêu vào là chỉ biết có mỗi đối tượng và ca nó lên mây, nhưng nói gì thì nói, xứ người ta phải có cái chi thì mới thương mới yêu vậy chứ. Tôi suýt thì sặc nước khi một ông bạn chê nước Thái chán ngắt. Má, tôi còn suýt down CV về trong mấy ngày ở Bangkok và tính apply kiếm việc ở xứ người ta. Lần đầu tiên tới Thái Lan thì tôi đúng là khách du lịch thật, Wat Po, Grand Palace, Vimanmek Museum, Anantasamakhom Throne Hall, Khao San Rd, Chinatown và Red Light St đủ đầy đi không sót một chỗ. Một ngày rưỡi ở Bangkok vậy không có đủ, nên lần thứ 2 quay lại tôi không có đi lấy một cái chùa tháp nào hết, mang tinh thần shopping và khám phá cao như ông trời, lần quay trở lại Bangkok này cứ như là người bản xứ thong dong đi chơi, đách muốn về. 1. Shopping Chatuchak là điểm dừng chân đầu tiên. Thú thật là nếu không phải dân buôn quần áo, bạn có thể nhảy cóc Chatuchak, vì nó vô cùng vô cùng rộng và nóng kinh khủng, có mà đi mấy ngày cũng không hết. Hôm ấy lúc bọn tôi đang lững thững dạo quanh, mua tank top với hương liệu linh tinh thì Bleubird nhận được message từ người thân, là tìm đường đến Chatuchak Green, hay JJ Green đi. Uh JJ Green. Đó là khu chợ đồ cũ hipster, máy hát, máy khâu, xe cổ, xe phân khối lớn, đồ handmade, gấu bông chất đầy nhóc cái xe con, nhạc sống chiu chiu, đùi gà nướng với quày ăn vặt ngập tràn vỉa hè. Cực kỳ vui, cực kỳ sôi động, cực kỳ artsy. Quán ăn 100% tiếng Thái, không có một mẩu tiếng Anh thì phải biết là khách du lịch chưa nhiều người tìm đến. Quán bar trên tầng 2 view ngàn sao không có nổi một ngọn gió, nhưng tiếng guitar đệm những bài nhạc Thái hay khủng khiếp với cái mát lạnh từ chai bia Singha, thực sự khiến tôi chẳng buồn quạt quạt, chỉ còn cảm giác mắt nhắm nghiền và miệng cười sung sướng, tim đập cứ như đang yêu. Tới Bangkok mà không có shopping thì đúng là style của người ta, không phải của tôi. Cái chuyện hàng loạt malls ở trung tâm Bangkok lột sạch hơn chục ngàn baht của tôi sau 3 ngày đầu tiên (thật là bối rối và tan vỡ) thực ra cũng có thể chống chế là do ở Hà Nội chả biết tiêu tiền vào đâu cũng được. Ừ thì tôi không có chủ đích phóng đãng quá như vậy, nhưng với những nhãn hàng kiểu Uniqlo hay H&M to đùng mà bất kì cái mall nào cũng có, việc “dạo quanh quanh ngắm chơi” rất nguy hiểm, thân làm marketing mà cũng bị lừa lột ví ra thấy thương, toàn mua những món chơi chơi thích thích chứ có cần thiết quái gì đâu. Đi malls ở Bangkok tôi thấy khá là vui, vì nó display rất đẹp và nhiều brand hàng hiệu thời trang mắc mỏ. Được tận mắt nhìn ngắm và tận tay sờ những chiếc váy, từng nếp ren, chiếc balo đỏ rực cứng cáp, cặp kính mát lạnh quyền lực hay cục bug lông của nào những Chanel, Valentino, Alexander Wang, Celine hay Fendi mà trước nay chỉ được nhìn trên cuốn magazine, tôi thấy hạnh phúc như vừa tìm được kho báu vậy. Không phải vì tôi sính hàng hiệu (chút chút), mà vì tôi đang được chiêm ngưỡng thành quả sáng tạo không bến bờ của những influencers tôi vẫn hằng ngưỡng mộ. Đơn giản thế thôi. Chuỗi malls đi muốn gãy chân ở Bangkok: Siam Center, Siam Paragon, Siam Square, Central World, Emquatier, khủng khiếp nhất chắc là cái Siam Paragon, rộng x10 Lotte ở nhà. Mấy cái trung tâm này thì đúng là thiên đường tiêu tiền, và tất nhiên là tiền nào của nấy rồi. Tôi có dịp được sắm cặp kính mới đang sale 20% của V Eye Wear (Central World), thay chiếc ví gập nam tính bằng em Love Moschino cũng đang sale 30% (ở Siam Center). Ưng muốn chết, cái đất nước rải bùa phép ở khắp mọi nơi này hình như có trò khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, xong bung tiền ra tiêu mà vẫn mãn nguyện thì phải. Tôi cũng đã kịp ghé Munkong Gadget và Niche Nation trong checklist. Munkong nằm trên tầng 2 Siam Paragon, chuyên bán đồ điện tử âm thanh hàng hịn. Tôi đã phải lòng em Senheiser Momentum In Ear ngay khi em chịu được hết tất cả các thể loại nhạc trong máy tôi, từ rock ballad, metal, jazz, rap, R&B, Hàn, Hoa, Nhật, bass với treble đều oki, có mid hơi kẹc nhưng mà kệ. Chắc mười mươi tôi yêu em vì em đẹp là chính, thôi đẹp và hơi khôn là yêu được rồi, phải tội lúc ý trong ví tôi hết sạch tiền… Còn Niche Nation thì là cửa tiệm kính sang chảnh hàng hiệu, chuyên về brand kính cỡ 10,000 baht trở lên. Nghe tên brand thì không thấy quen thấy xịn (như Rayban bán đầy ngoài chợ), ví dụ như Moscot, Mykita hay Oliver Peoples, nhưng mẫu thiết kế thì đúng là hết hồn: tối giản, thanh lịch và gợi cảm, chẳng trách anh Adam Lavine đắm đuối diện một chiếc Oliver Peoples trong MV Sugar đó. Ngoài ra ở Bangkok có chuỗi drugstore Boots với Watson khá tiện, chuyên bày bán đồ mỹ phẩm hiệu thuốc các brand kiểu Avene, La Roche Posay hay hàng mỹ phẩm Thái. Đồ bodycare với skincare Thái siêu thơm siêu thích, tôi cũng vội lượm lặt được 1 túyp handcream có cái tên siêu dễ thương Over the Dead sea, mùi thì thanh thanh dịu dịu khỏi phải bàn!
Về khách sạn thì tụi tôi thuê ngay Siam Hotel ở trung tâm, 500 baht/đêm, đẹp lung linh khó cưỡng khi đêm về. Đi lại thì đi BTS hoặc taxi, hem biết lối về thì hỏi đường người dân, cũng đơn giản, budget thì xin giữ bí mật, đại loại là mang cũng nhiều nên tiêu cũng hoang, mang nữa chắc tôi cũng rước cái balo đỏ ở Wang về :D Tôi không có tips tips gì cả, vì anh chị em đi về share cũng nhiều rồi, thông tin hay guide ở các web review về Thái ngút ngàn, có thể kể tới trang www.bangkok.com hay www.bk.asia-city.com. Viết tới đây thấy nhớ vô bờ, chắc 1 năm phải quay lại 1 lần mất! Kì sau: Lam in Hanoi |
my house in saigon#todolist 2018UNVEIL THE MASKArchives
August 2024
Categories |