Lần đầu tiên tôi đi xa như thế, 6715km, băng qua đường xích đạo, đi xuống Nam Cực (tiếc là bay đêm nên không được thấy đường xích đạo). Lần đầu tiên vừa táo bón vừa tiêu chảy ở một đất nước KHÔNG CÓ VÒI XỊT hự hự. Lần đầu tiên tôi băng qua khu rừng không một bóng người, chỉ có bóng ma (vì mình đi qua nghĩa trang huhu). 6km ra bến tàu cảm giác như 60km , đi từ lúc hửng sáng đến tối mịt sợ tè ra quần. Rất nhiều lần đầu tiên, bắt đầu thôi nào. Sau khi lấy visa, tôi book vé máy bay. Rẻ nhất là Jestar hay Vietjet gì đó, tầm 12 triệu khứ hồi (chưa thuế + hành lý), nhưng lúc tôi định book thì cộng hành lý rồi đồ ăn các thứ không ngờ lên gần 17-18 triệu. Đúng lúc ấy thấy Singapore Airlines, thế là book luôn với giá 29 triệu khứ hồi, nghĩ bụng chả mấy khi bay xa, cái gì cần đầu tư thì đầu tư. Và quả thật bay 8h tiếng, transit mấy tiếng ở Sing, tôi hiểu vì sao dân thích bay thương gia. Huhu, mặc dù SA rất xịn nhưng do không còn trẻ, ngồi gần chục tiếng đầu gối đau vãi chưởng, và không ngủ được. May mà được cho ăn đầy đủ, nhưng chọn nhầm phim (everything everywhere all at once hay nhưng xem lúc bay chóng mặt luôn) và lần đầu tiên biết “Singapore carrot cake” không phải bánh-cà-rốt! Tôi nhập cảnh Úc thuận lợi, mua sim mạng Teltra (30 đô cho 30 ngày) rồi đi Uber về nhà bạn Dear, cách sân bay tầm 10-15p lái xe. Uber sân bay lạ lắm, không cho biển số xe mình sẽ lên, mà ra chỗ xếp hàng dành riêng cho Uber, lên xe rồi tài xế quét mã và woala, chuyến đi bắt đầu. Nữ tài xế của tôi có một chiếc xe thật thơm, báo hiệu 1 chuyến đi thuận buồm xuôi gió (trừ chuyện táo bón). Múi giờ Úc cách Việt Nam khoảng 3-4 tiếng tuỳ mùa, nên thật ra tôi cũng không jetlag, nhưng vì không ngủ được nên khi vừa về đến nhà bạn là lăn ra ngủ. Và quả thật 2 tuần ở Úc tôi trộm nghĩ không cần đi chơi, chỉ cần được ngủ, vì quá lạnh (toàn 9h mới tỉnh và 10h ra khỏi nhà). Ngày đầu tiên của bọn tôi trôi qua êm đềm, bạn Dear nấu một bữa đơn giản nhưng ấm bụng, ngủ trưa một giấc, bọn tôi hàn huyên rồi cùng nhau ra công viên ngắm hoàng hôn thật là đẹp, tối về nấu ăn rồi xem Phía trước là bầu trời hihi. Ngày 2 tôi vào trung tâm chơi, để mẹ bồng con ở nhà. Nhà bạn tôi gần sân bay nên xa trung tâm, đi bộ ra tàu + đi tàu gần 1 tiếng. Top up 50 đô vào thẻ myki xong mới thấy số dư hơn 100 AUD, hứa hẹn những ngày nhảy tàu nhảy tram nhảy bus thật sóng gió. Nhiều người sợ/ngại đi chơi hay du lịch một mình, còn tôi thì mê lắm, vì nếu vô tình va phải một ánh nhìn sâu hút hồn nào trên phố, sẽ không phải lo bạn mình có tự về nhà được không, mà chỉ cần chạy theo tâm hồn đẹp ấy. Với cả, tôi cũng dễ bắt chuyện làm quen, không biết thì hỏi người dân như thể hàng xóm láng giềng thân lắm. Theo như vlog ghi lại, và tôi cũng vẫn nhớ như in cảm giác đó, là sáng đầu tiên ở Úc, tôi high vãi chưởng. Gặp ai cũng cười, nhìn gì cũng đẹp. Plan hôm nay là gì nhỉ, à, đi Fritzoy Garden và LUME Museum xem triển lãm Monet & friends. Dự là đi mấy cái ngõ graffiti luôn cơ, nhưng trời mưa + đi lại què chân + tuổi già = không được tham, đi in ít thôi. Melbourne mùa thu thật là đẹp, lá vàng rụng đầy đường với lối kiến trúc đậm chất Anh. Đi bộ một lúc mải mê quay chụp mà điện thoại gần hết pin + đói lả, tôi lập tức đi tìm cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn trưa để ra Fritzoy Garden picnic. Và bum, tôi lướt qua một tâm hồn đẹp có đôi mắt vô cùng điện ảnh hút hồn hệt như Timothee Chalamet. Và tại sao chỉ vì dăm miếng cơm trưa + buồn wc + điện thoại hết pin mà tôi có thể để bạn lướt qua cuộc đời mình như thế? Tại sao? Thật ngu ngốc. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã đến Fritzoy Garden, ngả ngớn ăn trưa kiểu picnic, ngẩng đầu nhìn mây trôi lững lờ, dưới chân là thảm lá vàng, có tiếng chim kêu líu lo. Mọi người đi qua đi lại tập thể dục mặc đồ thật mát mẻ, còn người con gái của xứ nhiệt đới thì co ro đón cơn mưa chiều. Giá mà được ngồi lâu thêm một tí nữa nhỉ? Melbourne đổ cơn mưa khiến tôi không chơi được ở Fritzoy Garden nữa mà phải đến LUME nhanh hơn dự kiến. Băng qua sông Yarra, LUME nằm trong Melbourne Convention and Exhibition Centre, ngay trong Novotel. Vừa bước vào không gian triển lãm là tự nhiên có người cứ thế… nước mắt tuôn rơi 🥲 Một phần vì sự xinh đẹp của triển lãm ánh sáng, âm nhạc, những dòng quote của người nghệ sĩ, phần vì bao nhiêu áp lực trong người tôi như vỡ oà ra. Vừa bực vừa ghét mọi thứ, tôi bắt chước mọi người, ngồi xuống một góc và đắm chìm vào sự xinh đẹp ấy, tự nhủ: rồi sẽ ổn thôi mà, phải ổn thôi mà. Triển lãm tới tháng 6 này đó, các bạn có dịp nhớ ghé thăm. Còn tôi thì bắt chuyến tàu về tới ga gần nhà, đợi người anh ra đón rồi về ăn cơm sum vầy có rau với gia đình. Kết thúc ngày 1 (còn tiếp). |
my house in saigon#todolist 2018UNVEIL THE MASKArchives
August 2024
Categories |