Sau 3 tháng ngoan ngoãn, đi qua các cửa hiệu thời trang và mỹ phẩm trong tư thế ngẩng cao đầu mà nước mắt dàn dụa, tôi hết chịu nổi, book vội chuyến bay vào Sài Gòn vừa là thỏa mãn nỗi niềm nhung nhớ người thương, vừa là đi sộp binh bạt mạng. Sài Gòn những ngày mùa khô tháng 3, nắng nóng đã trở thành đặc sản, người sống ở Sài Gòn đã mắc mệt nhưng đối với con dân Hà Nội, đặc biệt là tôi thì có cho phơi nắng cả ngày cũng chịu. Nhiều người Sài Gòn chưa biết đặc sản tháng 3 Hà Nội là mưa phùn, nồm ẩm, thời tiết bê đê nóng không ra nóng mà lạnh không ra lạnh, mưa bùn bắn lên mặt lên giày da, xe bẩn suốt mấy tháng ròng. Thế nên khi vừa leo lên taxi chạy vào trung tâm thành phố sau chuyến bay đêm, tôi đã thò nguyên đầu ra cửa, kệ mẹ cướp đêm, để hóng gió mát kèm bụi thổi từ bờ sông, high như thể Tiểu Long Nữ lần đầu rời Cổ Mộ. Tôi không gọi chuyến đi của mình là du lịch. Có gì mà du lịch, mọi thứ đều quen thuộc quá rồi: xe taxi phóng bạt mạng dập cả đầu khách vào ô cửa kính, anh chở xe máy đằng trước rờ đùi chị đằng sau, tiếng cô bán bún thịt nướng lanh lảnh “3 tô bún cho 3 cưng”, cô hàng bánh tráng cuốn nạt “có thương cái điện thoại thì cất nó dzô” khi tôi quen mui để di động lên bàn. Rồi thì phố đi bộ lồng lộng gió, mặc váy rách cả lưng cũng chẳng ai quan tâm, 3d nhảy sếch xì trên giày cao gót, gay ngồi cạnh thơm nhau chít chít. Hồi đó tôi rời Sài Gòn khi chưa xây phố đi bộ, thương xá Tax vẫn còn, ngày ngày lên Quận 1 nghe jazz vẫn đi qua tượng đài Trần Nguyên Hãn. Mang tiếng lê la khắp ngõ xóm miền nam, thế mà khi quay lại vẫn đi lạc 3 vòng xung quanh cái phố đi bộ. Chuyện đi lạc 20km đã trở thành giai thoại, vì giờ Sàn Art cũng không hoạt động nữa để tôi lọ mọ đi thăm, thay vào đó, tôi chui vào góc thư viên quen thuộc trong cái khuôn viên hơn 300k m2, phía sau kệ sách, dựa lưng vào tường, lật từng trang Frankie ra vẻ nghệ sĩ và sờ nắn mấy cuốn lịch sử thời trang dày cộp. Nếu có một giây phút nào đó mà tôi cảm thấy bình yên nhất, có lẽ đó là khi xuống Vũng Tàu, nằm trên bờ tường trên vỉa hè (gọi là bờ tường không biết đúng không nữa), một bên là biển, một bên là phố đông người, trên trời là mảng màu đen đầy sao, dưới đất là tiếng đàn ca, trong lòng nghĩ tới món sầu riêng đang đợi ở nhà. Tôi biết rõ lý do khiến tôi chưa quay trở lại Sài Gòn, nâng lên đặt xuống hoài chưa hạ quyết tâm được đúng là Kim Ngưu nhát chết, nhưng tôi hứa sẽ đẩy nhanh tiến độ chắc chắn là sẽ không đợi tới năm sau đâu. Bởi vì biết đâu được, một đứa cứng đầu và bướng bỉnh, một khi đã hạ quyết định thì sẽ bỏ đi vào lúc thương yêu nồng đượm nhất thì sao? |
my house in saigon#todolist 2018UNVEIL THE MASKArchives
August 2024
Categories |