Tiếp tục hành trình Đà Lạt vừa ồi cho nốt, kẻo mang tiếng lười biếng đi 1 năm qua rồi mới review. Rời Quán của thời thanh xuân, tôi cũng chả hiểu mình đi lạc đến đâu, chỉ thấy trước mắt là cả một trời thương nhớ hoàng hôn nhuộm vàng rực núi đồi, sương khói dần buông, đèn trong các căn nhà kính trồng hoa cũng bắt đầu sáng rực rỡ. 6h mà trời tối om, tôi gác chân chống xe máy đứng thơ thẩn nhìn trời nhìn mây, và đó cũng là dáng đứng quen thuộc trong chuyến đi này, kiểu chả quan tâm đến chuyện gì khác mà chỉ biết mỗi lúc đó thoy. Kiểu người cũng dễ chơi dễ vui một mình chả cần ai mấy hoặc chán quá thì lại ngủ. Nếu ban ngày ở Đà Lạt trời nắng lạnh, mặc một áo nỉ cũng thấy hơi vã mồ hôi, thì buổi tối lại như Hà Nội một đêm mùa đông. Giờ thì tôi hiểu vì sao người Sài Gòn đi Đà Lạt như đi chợ vì thèm cái không khí lạnh lạnh, ngồi thụp xuống vỉa hè, một tay áp cốc sữa ngô nóng sực lên má, một tay xuýt xoa củ khoai lang hay là miếng bánh tráng nướng. Mặc dù ngồi một mình giữa một bầy người nhưng hem hiểu sao tôi chả thấy cô đơn buồn chán, có lẽ khi ấy đang good mood tận hưởng thế giới của chỉ riêng mình, rồi nhanh nhanh chóng chóng về nhà cho đỡ lạnh đợi đến ngày mai. Hai chân của tôi lúc đi Đà Lạt này là vừa tạm khỏi bỏng bô và trặc chân xong què cụt tội vãi Sáng hôm sau tôi hẹn với vợ chồng cô em đồng nghiệp ăn sáng rồi đi tơi. ghé thăm mấy cây mai anh đào rồi dừng chân ở Đại học Đà Lạt, thay vì Cao đẳng sư phạm Đà Lạt, do sự nhầm lần vô cùng nặng của em Bánh. Nhưng thế cũng được đỡ phải cảnh 1m2 chục thằng chụp ảnh. Đời tôi mặc dù học ở RMIT cũng khá nhưng đi bộ hết cái trường này đủ muốn xoạc háng, cảnh sắc không khác mấy trường đại học ở bển có con đường uốn cong, thanh ghế sắt dưới gốc cây cột điện, nắng hắt nhè nhẹ còn hoa anh đào thì rơi rơi. Trời đất đẹp thế này mà được đu lên cổ anh giai 1m8 vừa đi vừa hát thì bỏ việc ở Sài Gòn lên đây sống cũng chịu. Chìu hôm đó, với quyết tâm đi hết những chốn đẹp ảo tung chảo ở Đà Lạt, tất nhiên là sau 1 năm tôi đi thì nơi này cũng có nhìu chốn đẹp khác ồi, mà có vẻ type của tôi hem giống ai, chỗ nào càng đông người check in là tôi càng chạy xa. Aniwày, buổi chìu, bọn tôi đi đường hầm đất sét 60k/vé vào cổng. Thật ra là anh Nghĩa chồng em tui kêu đi, đi xong đúng 30p 3 đứa chui ra ngoài ngay vì hêm thích, chỉ thích ngắm cảnh tự nhiên với đất giời nên đã chui vào một vườn dâu, có điều chìu chìu nên dâu bị vặt sạch, chỉ còn mấy quả cà chua socola rơi rớt. Nhưng mà hêm sao tối hôm đó đã được đưa đi ăn xịt nướng thơm lừng xuýt xoa giữa trời giá lạnh vậy là sướng ồi. Ngày hum sau, bọn tôi dậy sớm hẹn nhau đi chùa ve chai Linh Phước. Vợ chồng cô em tôi có vẻ không mê lắm nên đứng chơi hoài làm mình đi thăm quan chùa cũng trong tình trạng nhanh lên con. Mà chùa đẹp vãi đẹp, có cái chuông to thật to dán đầy những wish note của mọi người. Tôi cũng chả nhớ mình ước cái gì nữa chắc lại sớm có người yêu này nọ với nhiều tiền và quyền lực abc (nếu thiệt sự ước như vại thì thời gian qua cũng ít nhiều thành hiện thực). Vì chiều hôm đó đôi kia phải trả phòng sớm, nên rời chùa Linh Phước, bọn tôi đi vườn hoa cẩm tú cầu ở Trại Mát 15k/vé vào cổng. Cô em mặt nhăn nhó đòi về sớm nên lúc sau chỉ còn mình tôi, cũng may chụp được một vài kiểu em chết trôi giữa cánh đồng hoa. Sau đó tôi quyết định đi tơi một mình và thấy thật sung sướng chả phải vội vàng theo ai, Dinh 1 đẹp thật mấy ông vua chúa ngày xưa giàu vãi lệ, nhà cửa đi lại muốn xạc háng chả khác gì lạc vào lâu đài của Beauty and the beast, chắc do có dàn hồng cổ to đẹp như nhung, "tất cả những gì em cần là bông hồng anh hái dành tặng riêng cho em". Mà đi một mình thong dong giữa cái dinh thự to tổ bố thấy thời gian đang đợi mình chứ chẳng ai hối hả giục giã, sướng vãi lều, tất nhiên là lúc đóa lòng tôi cũng gợn sóng nhớ anh nhưng may mà chìm vào cõi riêng của em ồi. chè hé cơm gà Rời Dinh 1 vẫn còn sớm nên tôi chạy qua XQ Sử Quán làm mấy tấm ảnh sống ảo, không hiểu cái chỗ Nhật Bổn chúng nó chụp ở đâu nhở tìm quài không thấy nhưng thôi, tối hôm đó U23 Việt Nam đá trận chung kết ồi, cứ tưởng Đà Lạt hiền lành ai ngờ cũng bão tố một rừng người bu kín quảng trường Lâm Viên, mỗi tội nà trời không cho thắng ồi nhưng mọi người vẫn lên núi lên đồi đi bão. Người Đà Lạt cũng ngạc nhiên vì Đà Lạt lần đầu tiên đi bão tung trời tắc đường, làm em Bánh suýt nữa không tới được quán chè hé 6k/cốc nổi tiếng. Đêm đó trời thì vẫn lạnh tê tái, đi lái vẫn không muốn kê đít vào bồn cầu còn sàn nhà thì như đóng băng, chui được vào cái tổ là tôi ngủ quên đất trời. Mặt tôi xị ra như cái mâm khi bạn host bảo ơ tối qua bọn tớ ra cây thông cô đơn cắm trại, biết là ấy thích vậy tớ chở theo ồi. Thế là sau khi bao người tới được cái cây oan nghiệt của Tuấn thì em Bánh vẫn đ biết nó ở đâu và thôi quyết định đ thèm đến nữa. 10h sáng ăn xong đĩa cơm trưa, tôi bật Google map đi đến hồ Suối Vàng và y như lần trước nó chỉ cmn sai đường đến cái khu thuỷ điện. Vì vại, nếu muốn tới cung đường MV của Tường của Subin thì hãy search làng Cù Lần nhá. Như đã nói ở blog trước, cái khoảnh khắc một mình giữa con đường vắng ở hồ Suối Vàng là khoảng thời gian mà tôi không bao giờ quên. Đường vắng tanh, đến nỗi chỉ nghe tiếng ruồi kêu, xa xa vọng lại tiếng chiếc container nào đó, một đàn trâu rừng đi qua. Sướng lắm ý, cho tôi đứng lêu hêu cả ngày chắc cũng chịu. Dưng mà trời sắp đổ cơn mưa, nên em phải đi trú, để rồi khi yên vị ở quán cà phê Hoa Hồng, ăn táo ăn dưa, trời mưa uống trà, đắp chăn ngồi nói chiện với chị chủ về các thứ các thứ, về anh giai 1m8, thế ồi, chả hiểu em đắc tội gì với chị mà đang từ nhạc Trịnh chị bật Cơn mưa tình yêu, để em Bánh đíp lòi kèn trước khi leo lên chuyến xe của The Sinh Tourist về Sài Gòn, kết thúc 5 ngày bỏ quên cuộc đời và anh... Việt Nam vô địch
|
my house in saigon#todolist 2018UNVEIL THE MASKArchives
August 2024
Categories |