Những ngày tháng 3, Sài Gòn lúc ấy nóng như rang, 24/7 thời gian của tôi là chui vào thư viện đọc sách hoặc trốn tiệt trong nhà. Học kì cuối cùng của đời sinh viên cũng sắp kết thúc, kì cuối, tôi và bestie đều học Photography, elective course (môn tự chọn) của ngành Truyền thông. Bài final portfolio (BST cuối kì) thầy cho phép thoải mái chọn chủ đề. Lúc đầu, tôi đã nghĩ đến việc chui vào những con phố hẻm hóc ở thành phố tình yêu và chụp người dân lao động, xong nghĩ lại cũng hơi hèn hèn nên thôi. Bẵng đi mấy hôm, trong một lúc cao hứng, chúng tôi khều khều nhau ê hay là đi du lịch? Và thế là bestie cùng bạn trai ngược lên miền trung đi biển, còn tôi thì vượt biên sang Cambodia chụp documentary cho final portfolio, hai nơi tôi sẽ đến là Siemreap và Phnompenh. Đùa thôi, tôi không vượt biên. Hồi đó tôi cũng tính đi một mình, nhưng mục đích lần này không phải du lịch mà là đi chụp cho portfolio nên tôi cần người có kiến thức và kinh nghiệm đi cùng (mặc dù cũng ít nhiều mệt mỏi nhưng nghe tour guide kể về lịch sử văn hóa nước bạn thích ơi là thích). Ngặt nỗi, cái tầm ấy quá nóng, tôi lại không đi biển Koh Rong hay Sihanouk nên chẳng có ma nào chịu nắm tay em đi khắp thế gian. Thế là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi đi tour. Đi đúng đợt lễ và đúng mùa khô nên thời tiết có thể nói là như người tù khổ sai giữa trưa nắng gắt gao ở Chuồng Cọp vậy, và tất nhiên, không thể thiếu đặc sản là người.
Trên Lonely Planet giới thiệu nơi nỳ, hem nhớ tên gì nữa. Quán nằm trong con ngõ đi bộ, bàn ghế ăn uống xếp đầy ra vỉa hè vừa ăn vừa ngại ngùng người ta nhìn mình. Mình đã nghĩ "soup" của người ta là súp nên gọi lấy gọi để, ai dè mang ra nguyên một chậu với bát cơm to đùng, kèm cả noodle, ăn muốn chết T^T Đi Siemreap có cái gì? Đền Angkor Wat thăm kỳ quan di tích, đi bộ què chân vì riêng quần thể Angkor Wat đi một ngày không hết, phải chầm chậm ngắm nhìn những tàn tích của người Khmer. Rồi chui vào sâu trong đó, chiêm ngưỡng thật kĩ nơi từng là phim trường mà Angie Jolie quay những cảnh bùm chíu, sau đó về nhà tĩnh tâm rồi xăm dòng chữ Phạn dọc gáy. Hai là qua chơi casino, thua trăm triệu thì kẹt ở cửa khẩu chơi tiếp rồi mang tiền về Sài Gòn. Vì là đi tour, nên ngoài Angkor Wat thì bọn tôi còn (chạy sô) tới Angkor Thom, Ta Prohm, Bayon, đồi Bakheng (chính nơi đây tôi đã bị lạc đoàn) và một số đền đài khác. Angkor Thom, Ta Prohm và Bayon đều là những cung điện lớn với các mặt Phật được tạc trên đá; đồi Bakheng (Phnom Bakheng) là ngôi đền được xây dưới dạng núi đền, nằm giữa Angkor Wat và Angkor Thom, thờ thần Shiva. Từ đồi Bakheng theo như lời quảng cáo thì sẽ ngắm được hoàng hôn Angkor, nhưng chính vì quảng cáo vậy nên các cô dì chú bác đã xách đủ thể loại máy móc súng ống đứng chật như nêm, làm tôi phải bất lực zoom hết cỡ em Nikon 55-200 vậy mà cuối cùng vẫn bất lực, đã vậy lúc xuống núi còn xuống muộn và đi lạc. Xuống dưới chân núi, tôi không tài nào tìm được con xe cùng hội cô dì chú bác, alo cho bà chị hướng dẫn không nổi. Đứng được 20 phút, xung quanh toàn là dân bản địa, trời từ từ biến thành màu đen ma quỷ, tôi tặc lưỡi gọi về khách sạn. Bạn lễ tân dặn dò một hồi rồi chỉ cho cách mặc cả đi tuktuk, bảo thôi mày về khách sạn đi, coi như tách tour càng hay. Thế là tôi tách tour, bắt tuktuk về khách sạn tắm rửa xịt xịt thơm tho, rồi bắt tuktuk lần 2 đi Pub street ăn tối, dạo phố, thăm thú chợ đêm, nghe hát nghe ca. Không dám uống rượu vì hôm sau đi Phnom Penh lên xe mắc công ói ra xe.
|
my house in saigon#todolist 2018UNVEIL THE MASKArchives
August 2024
Categories |