Nếu như chỉ có 3 giờ đồng hồ ngắn ngủi ở Sài Gòn, tôi sẽ không ngần ngại mà chạy tới The December Co., một quán café nhỏ và yên tĩnh nằm trên tầng 2 (lầu 1, theo cách gọi ở trỏng vì tầng 1 gọi là lầu trệt) của một dãy nhà tập thể, phía dưới là con đường Lý Tự Trọng dài tấp nập. Tại sao lại là một quán café mà không phải góc vỉa hè bán súp cua hay lề đường có gánh bánh tráng trộn? Vì đơn giản là Sài Gòn đương mùa khô, nóng và nắng muốn xỉu ra giữa đường nên sẽ hợp lý nhất nếu chạy vào quán café máy lạnh ngay giữa trung tâm thành phố, trên tay cầm bịch bánh tráng nhân lúc các bạn nhân viên không để ý thì nhón bỏ vào mồm (đùa thôi, tôi không có ăn quà dzặt khi đi café).
Tôi chọn The December Co. giữa bao quán café đẹp muốn xỉu ở cái thành phố mà đi café và check in café đẹp đã là “đặc sản”. Thực ra tôi cũng không định viết hẳn một bài về chốn này, dự định ban đầu là gộp chung vào với bài viết tản mạn thăm thú Sài Gòn. Nhưng khi ngồi lọc và chỉnh đống ảnh vác từ Sài Gòn về, tôi nhận ra là mình chỉ ghé có hai quán café, mà rung động nhất thì dành cho cái quán này rồi. Tôi không nhớ rõ lắm, chắc là khoảng hơn 2 giờ một chiều hiếm hoi gió lộng quyện với nắng vàng rôm (viết kiểu sến súa như vậy nôm na là trời đẹp, không oi nóng), chúng tôi leo lên những bậc thang cũ tối tăm để rồi chui tọt vào quán café đẹp máy lạnh, nắng hắt từ cửa sổ vào, nhạc Norah Jones, cốc cappuccino cháy sém, quán có 6 người, 2 bàn, ai cũng artsy. Cô em gái của tôi hỏi rằng ở ngoài đó có bao giờ Bánh ngồi ngoan và thư thái như lúc này không, khi tôi hí hoáy gác chân lên đùi, vẽ bậy lên đôi giày vải. Tôi đã lắc đầu. Thế nên, nhiều khi là do cảm xúc, nên nơi chốn chúng ta đi qua trở nên đẹp rực rỡ, chẳng vì lý do gì hết cả. Xin nhỗi các cậu vì trở về Hà Nội mưa phùn nên tôi bị lác gần tuần nay, câu chữ cũng đôi phần sến súa ủ dột. |
my house in saigon#todolist 2018UNVEIL THE MASKArchives
August 2024
Categories |