Lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại chốn này, chắc cũng 5 năm là ít. Tôi vẫn mong có ngày quay trở lại Sapa với người yêu vào mùa xuân, thuê con xe rồi nài nỉ anh ơi chở em tới bản xem hoa đào hoa mơ nở trắng núi rừng, để em chụp con ảnh rồi tag Natgeographic. Lần này đùng cái được đi như ý, nhưng không ngắm mơ mận mà cũng không có người yêu, chỉ có bạn bestie chiều x10 người yêu cùng couple muse mới quen, chuyến đi 3 ngày không ghé bản lác mà cũng lác ngược lên cây, cảm thấy quá dư năng lượng, ngồi cáp treo lên núi vẫn làm việc online và nhỡ tay nhắn mấy tin nhắn mùi mẫn bên bàn công đầy sương, anh nào nhận được bỏ qua là khôn nhé, em đang chill. Chuyến đi của tôi… chả có gì để chụp rồi đăng ảnh viết caption gợi ý đi đâu như trên Facebook ngàn like cả, tính ra chỉ có ngồi trên xe nghe nhạc xịn hợp ý nhau, ăn, ngủ, ngắm cảnh (ban công), hát karaoke uống rượu, đi pub. Rồi lại ngủ và ăn, ăn lắm đến độ anh đầu bếp và khách ở nhà hàng đó nhớ hết mặt. Một chiều nắng đẹp vàng rực ở Hà Nội, bạn bestie rủ tôi đi lên đó chơi cùng một couple nữa, tôi ừ phát và bốn người bọn tôi gặp nhau lần đầu tiên hôm trước, tảng sáng hôm sau lái xe lên Sapa. Không thèm book khách sạn, không plan đi đâu nè và thậm chí ông anh còn không thèm đổ xăng xe. Tới Lào Cai tụi tôi đi lạc tới biên giới nước bạn, rồi một mình một xe đi đèo lên Sapa, chiều ngược lại một làng xe biển Hà Nội đi xuống về xuôi. Tới nơi bạn bestie mới search một khách sạn boutique xinh xắn có ban công nhã nhặn mà tôi đã post ảnh sống ảo, tên Sapa Unique Hotel và mặc dù chẳng book chẳng gọi trước nhưng còn phòng deluxe family connecting balcony, tức là hai phòng thông nhau cái ban công, view private mountain. Phòng đã có người book nhưng hem thấy xuất hiện nên chúng tôi hưởng trọn. Chuyến đi của tụi tôi thật sự rất xuôi chèo mát mái hay do mấy anh em hợp tính/dễ tính. Mấy bữa cơm toàn đi bộ sang Son’s chef ăn cá hồi ăn như mấy con nhợn ăn hết cả cơm nhà người ta; hoặc đi bộ tí nữa chui vào quán nướng ăn đến ngập họng, mấy anh chị em chui vào đi hát đi ca, đi quán pub nhạc xịn đồ uống ngon nhất mà tôi từng tới, hớp một miếng bloody mary nghe nhạc reggae xong mà vui không cần điếu thuốc. Và buổi tối thì vác chai vang ra ban công, thắp nến, quấn chăn nghe jazz ăn bánh quy, sương mù bay tới dày đặc nhưng cứ hễ đêm ở chốn này là câu chuyện không bao giờ dứt giữa những người đến từ cùng một thế giới. Nên là đi nơi đó về tôi lác tận một tuần, buồn tận một tuần vì sao anh không yêu em. Một tuần trôi qua, sương mù trên đỉnh núi cũng tan nhường lại chỗ cho ánh mặt trời, còn tôi thì cũng hết (muốn) yêu. Thôi chấm câu cụt lủn, kẻo mấy bữa nữa lại up gì đó nhớ anh yêu anh thì mang tiếng dại giai. |
my house in saigon#todolist 2018UNVEIL THE MASKArchives
August 2024
Categories |