Sau mỗi chuyến đi xa, tôi mất từ 2 tuần đến cả tháng để đầu óc và chân cùng chạm đất. Có những sáng tỉnh dậy nghe tiếng sóng biển vỗ vào bãi đá rì rào, tiếng đàn tiếng ca giữa đêm trời sương giá, từng con gió lạnh buốt bám chặt vào chân. Trở về thành phố chật chội, người người đông nghẹt, veo một cái là hết ngày, nhoằng một cái là hết tuần, một mình nấu cơm ăn tối ăn trưa, xem phim đọc truyện, lang thang quanh thành phố, được ngày nghỉ cuối tuần nằm bẹp xuống giường ngủ thấy lòng trống trải cô độc, muốn được ôm ấp dỗ dành em giỏi lắm biết mình muốn cái gì mà đuổi theo giỏi lắm, ngoan lắm, mỗi tội là đuổi theo nó thì xa người thương ngàn km. Tôi đã nói với ông bà cụ ở nhà và anh chị em rất nhiều rồi, ngày xưa ông cụ mà ngoan một tí thì giờ con gái được thơm lây tiểu thơ nhà tổng kiểm toán, hướng về đảng và nhà nước, thích chụp ảnh thì đi chụp ảnh, vẽ tranh thì vẽ tranh, sách báo viết lách trò gì cũng chơi thử, bay tận nóc khinh khí cầu cũng chẳng phải lo xuống đất. Dĩ nhiên, đi hết cả thế giới này rồi về viết blog. Chuyến đi lần trước kể chưa hết, đang dừng lại ở thành phố nào nhỉ? Rời Hang Rái đi về phía Vĩnh Hy, vịnh Vĩnh Hy nổi tiếng một trong tứ đại mỹ nhân cùng Hạ Long, Vân Phong và Cam Ranh, nhưng mà tôi chỉ đứng từ xa, nơi các anh em hay dừng chân chụp xuống vịnh nước xanh ngắt tàu cá tấp nập, xong rồi cắp mông đi tiếp, lòng tự nhủ sau này có tiền đi Amanoi hay Six Senses sẽ ngồi tét vào đùi khen nơi đây đẹp xuất sắc. Thế là đi tiếp về phía biển Bình Tiên, cập bến Bãi Kình để chui xuống Bình Hưng. Thật ra não tôi chỉ dừng lại ở vườn nho, sau đó đi đâu tiếp tôi phó mặc hết cho người bạn đồng hành, miễn là cảnh đẹp để tôi không ngủ gật trên xe (mà đúng là 300km từ Đà Lạt về tôi ngủ thật). Thế nên khi ngồi trong vườn nho hỏi mình sẽ đi đâu tiếp, thì tôi được dặn là chỉ việc ngồi im trên xe, đi đâu không phải lo. Nói chung tôi đơn giản lắm, ngoan và nghe lời nữa, lấy về chỉ có sướng thôi. Chúng tôi đi tàu ra Bình Hưng. Nếu có xe thì hãy vác theo, tàu cân được hết, 10 cành/người. Tàu đi lề rề mấy phút là tới đảo, nhìn quanh là biển là trời, nước xanh biếc như màu ngọc lam. Bọn tôi leo lên đảo là gần 5 giờ chiều, mây mù che nắng, anh xe ôm ở homestay Chú Lãm 300k/phòng chạy ra đón, đưa về một căn nhà nằm sát cạnh biển, bước mấy bậc cầu thang là xuống nơi người ta chài lưới. Sau này khi được hỏi vì sao không ở chỗ khác đông vui hơn mà chui rúc vào cái hẻm này làm chi, tôi cũng không trả lời được, chắc là “định mệnh” phải gặp anh trai Hà Nội hăm sáu tuổi, đi phượt một mình, tay cầm điếu thuốc nhả khói, tay xoay ống kính máy ảnh chiếu đằng xa. Chạy mẹ ra đảo mà vẫn gặp anh giai nói giọng trầm ấm em thương hiền lành chân chất thật như mấy bộ phim ngôn tình, có điều em Bánh lại ngẩn ngơ vì những đôi mắt trong veo khác, blue eyes đích thực, mà quên mẹ “nhiệm vụ” anh ơi anh à. Chiều buông xuống ở hòn đảo nhỏ, nơi người ta sống quanh năm chỉ chài lưới đánh bắt và làm cá, người dân ở đây hiền lành, dịu dàng và chân thật đến lạ. Tôi cứ ngỡ cái bài trong sách vở là của những năm một chín tám mấy, nhưng hem, họ chân thành như làn nước trong veo thật. Những đứa trẻ chưa đi học ngồi tụm lại, chăm chú lắng nghe đánh vần theo mấy anh chị nhớn; các cô chú sáng sáng chèo ghe đánh bắt, ngồi cùng nhau lọc cá lọc tôm, bình thản mà thoăn thoắt, thằng bé da ngăm chèo thuyền thúng đưa những người dân phố thị ngắm nhìn làng chài sáng sớm. Còn em Bánh thì nằm vắt vẻo trên võng đu đưa, gió thổi hiu hiu, lòng dạ hẹp hòi bỗng bao la cao thượng như cánh chym trời, hướng tầm mắt xa xa là biển là nắng, thấy cuộc sống bình yên lạ kỳ. Giờ nghĩ lại những giây phút an yên trên đảo Bình Hưng vẫn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong suốt chuyến đi. Trái ngược với Bình Hưng, đảo Bình Ba ồn ào tấp nập, sôi động hòn đảo du lịch hơn nhiều. Từ cảng Cam Ranh đi cano ra Bình Ba mất khoảng 20 phút, 100k/người. Nước vẫn xanh và trời vẫn xanh, em Bánh còn thuê căn nhà gỗ Bãi Nồm 400k/phòng cạnh bờ biển, cạnh những bãi đá rêu xanh của anh Tuấn Hưng, đêm ngày nghe tiếng sóng vỗ bờ rì rào, gió thổi lồng lộng, một chốc đ cầm lòng nổi nằm hát ầm ĩ cả một góc trời, xít khóc lóc gọi điện cho tình cũ. Đùa thôi đang vui bỏ mẹ khóc cái nỗi gì. Tôi không có nhiều điều chia sẻ về cảnh đẹp nơi đây, mượn chiếc xe máy của nhà nghỉ đi một vòng hòn đảo mười mấy phút là hết, mặt trời lên cao, tàu bè vẫn tấp nập, cây cỏ đổi màu như đón mùa thu. Tâm tình không có gì nhiều đã gửi hết vào đoạn cờ-líp hát theo Thanh Duy gào thét hết nỗi lòng, nửa đêm nghe tiếng sóng biển vỗ bờ, mưa bên ngoài chiếc lều của người ta cắm trại, bên ngoài căn nhà mái gỗ, lòng không bình an như khi ở điểm dừng chân trước mà diễm tình sến súa đúng chuẩn một con bánh bèo, bụng nằm suy tính nên đi đâu tiếp bây giờ nhỉ, Hà Nội cách có nghìn mấy km đường xe máy hay vèo một nhát về thăm người thương. |
my house in saigon#todolist 2018UNVEIL THE MASKArchives
August 2024
Categories |