Hem hiểu xao mọi người kỳ thị việc đi chơi một mình ghê, kiểu sợ bị thiên hạ chê là single hay xao. Tôi đi một mình hoài, nếu không phải đi với partner xịn thì đ' đi với ai còn hơn. Vì vậy, khi bị mấy con em họ trong lốt thằng sủi kèo đi Đà Lạt ngắm mai anh đào, em Bánh đã một mình đi lên núi lên đồi ôi thành phố sương chơi, một ngày sau đó thì vợ chồng của cô em đồng nghiệp cũng lên chơi cùng, và đã có một chuyến đi đúng kiểu "tao là bố" sung sướng cuộc đời. Trước giờ đi lên Đà Lạt toàn ô tô riêng với xe máy riêng, nên đây là lần đầu tiên em Bánh được trải nghiệm ô tô giường nằm Thành Bưởi 200k/chìu, đi từ 12h đêm - 5h sáng hôm sau. Không biết các hành khách khác có ngủ được thật không mà tiếng ngáy to vãi, tôi vật qua vật lại đếm không biết bao cái đèn đường, lúc đang vào giấc ngủ được tí thì bị hê dậy. Đà Lạt 5h sáng tháng 1 lạnh đái ra máu, xuống bến một cái là các bác tài Đà Lạt chở trên xe con về hotel/homestay. Tôi book dorm ở Lacasa III, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ như chết một mạch tới 10h. Dậy rồi gặp bạn host cute nhiệt tình, thuê xe máy tính đi ăn nem nướng mà tìm mãi méo thấy, đành lăn tạm vào quán mì vằn thắn, rồi phi lên đường Trần Hưng Đạo ngắm nghía chụp choẹt mai anh đào. Đang yên lành sưởi nắng như một con mèo lười thì điện thoại rung lên công việc, lại lầm bầm gọi điện giải quyết xong tắt bà nó chuông. Mùa xuân ở Đà Lạt thiệt là đẹp, đi đâu cũng thấy hoa. Dọc con đường có nhà thờ con gà thấy hoa ban nở trắng trời lại nhớ ngày xưa các anh nhồi nhét nhạc rock vào đầu, nhớ vườn hồng lăng Bác hồi trước cũng trồng, nhớ mùa đông năm ý lao lên Sapa đầy sương, ngồi ban công nhắn tin cho anh giai Libra. Sau đó tôi đi tìm hoài tìm mãi không thấy cái Quán của Thời Thanh Xuân, hóa ra nằm im re dưới dốc trên đường Triệu Việt Vương. Đó là một quán cà phê hơm có chủ, chỉ có những người khiếm thính và khiếm thị phục vụ. Họ để trên bàn cho tôi quyển menu không có giá, chỉ đề như này: Bạn ơi, Quán của Thời Thanh Xuân của chúng mình không có giá tiền cho trà. Phía trước căn bếp nhà có một chiếc thùng gỗ, tùy vào sự hài lòng và hạnh phúc khi ở đây mà bạn để vào nhé!” Và tôi đã ngồi giữa sân vườn đầy nắng, nghe tiếng nhạc Trung Quân từ loa phát ra, nghe mùi bánh nướng thơm lừng từ căn bếp gần đó, quyển sách để trên bàn chỉ mang tính chất minh họa vì đã chill vđ ra rồi. Lúc đó tôi nhắn tin về cho Uyên khoe (hồi ý vẫn chưa thân nhau nhắm), sau này nghĩ lại lúc đó Uyên mà ở đấy tâm sự thì 2 chị em chảy như 2 con mèo. Cuộc đời này có những giây phút bình yên vô cùng kể mãi không hết. Đó là lúc nằm trên võng đung đưa ngắm trời xanh gió thổi ở Bình Hưng, lúc một mình đứng giữa núi đồi ở hồ Suối Vàng, lúc ngồi cafe mưa rơi ở Tiệm Cà Phê Hoa Hồng, lúc ăn kem dừa hồ Tây giữa chiều thu Hà Nội đầy nắng và lúc ngồi giữa sân vườn ở trên. Tôi thấy Việt Nam mình đẹp vđ, đi đâu xa xôi thì vẫn thấy quê nhà là bình yên nhất. Chuyến đi này từ tháng 1 mà tới tháng 12 mới lên sóng quoao. Còn tiếp những ngày sau nữa mà nhiều ảnh quá phải bẻ đôi Phần tiếp: It's fine when you travel alone |
my house in saigon#todolist 2018UNVEIL THE MASKArchives
August 2024
Categories |