bữa ăn 5 củ ở Tongsheng restaurant Spoil nhanh là blog này hem có review như các bạn hay đi du lịch, hem có ảnh đẹp, đồ đẹp, đi đâu ăn gì bao tiền mấy đâu. Kể lại 7 ngày làm gì ở đất Malay, thì có thể như sau, vô cùng ngắn gọn, anh em có thể dừng đọc ngay sau khi spoiled hihi: Đi bộ - ăn cá viên chiên - đi bộ - ăn nhậu - phê - ngủ - đi bus - đi grab - phê - ăn nhậu - ngủ - đánh bài - ăn cá viên chiên - phê - đi máy bay - đi grab - phê - tắm biển - ngủ - phê - đi máy bay - đi grab - ăn - nhậu và phê - ăn cá viên chiên - ngủ - ngủ tiếp - shopping. Lặp lại 1 vòng ở trên. Truyền thống không biết từ bao giờ, cứ tầm tháng 4-5 gì đó, em Bánh lại cắp mông đi du lịch. Khoảng tháng 1/2018, chưa Tết, khi viết to do list, tôi đã ngồi nghĩ xem hè năm nay đi đâu. Về nhà ăn Tết xong quay lại Sài Gòn còn chưa hết tháng Giêng, đã có một đội hò nhau đi ngoài ra nước. Tôi tặc lưỡi mặc kệ, nhất là sau khi thấy chúng bạn tính đi Boracay và dẹp kèo Bali của mình. Nghĩ bụng hai nơi đều mắc mỏ như nhau thì đi Bali cho sướng, mà không cho, vại thôi. Thế mà cuối cùng, bọn tôi đã đi Malay với nhau 1 tuần, lên núi xuống biển đủ cả, em Bánh nhõng nhẽo cỡ nào cũng được chìu. Thật là xuất sắc. hoàng hôn ở Pantai Cenang ai tới Jonker Street cũng đều chếch in chốn này? sky cab ở Langkawi đeo kính cho đỡ pị thấy mắt sưng vêu vì sáng khóc nhè được dắt đi ăn TGI Friday đây là tấm ảnh tôi thích nhất trong nguyên chuyến đi, vì vậy nên không thèm edit, ảnh raw luôn. Bọn tôi chơi với nhau từ đại học, tính đến nay đã 7 năm thì phải, một hội phải đến 20 người. Phần đa những người đã lập gia đình, những con gấu có ghệ, những con đã plan du lịch (sớm hơn em Bánh) đều rụng hết. Sau rất là lâuuuuuuuuuuuuuu nâng lên đặt xuống cho vừa lòng nhau (vì đâu có ở bên nhao mà ngồi bàn bạc, ai cũng bận), một tối yên bình em Bánh nhận pẹt vào mặt cái plan chốt địa điểm của các anh Hà Nội, mind map rất là đẹp, chữ cũng đẹp, mỗi tội là tôi đ hiểu gì hết. Rồi một chiều yên bình lâu lâu sau đó, tôi lại nhận toẹt vào mặt 3 cái file excel gồm thời gian di chuyển, chỗ ở, nói chung là fixed budget. Mặc dù không đam mê Mã Lai lắm vì sợ máy bay cắm xuống biển, biển Langkawi gu gồ cũng bình thường (tôi chỉ mê biển Việt Nam thôi), Malacca thì chả đẹp bằng Hội An, nhưng em Bánh cũng ừ bám theo, mặc dù trước đó là tôi say no rồi. Chính từ lúc ý tôi đã xác định, đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với anh, nhầm, với ai. Có điều ra Tết nên tôi ôm một cục nợ credit, bill tháng vẫn phải trả đều, giờ lại thêm chục củ đi chơi :-? Kệ mẹ, làm ra để tiêu chứ làm quái gì. Thế là, em Bánh đã nhận thêm 2 project nữa + job chính và cắm mặt làm như điên, để đi chơi đốt tiền không xót. Vậy mới nói từ tháng 2 - tháng 4 vừa rồi mở mồm ra là kêu ngoan, làm xong đi về nhà, không trai trên gái dưới, không rượu chè vui chơi (vẫn chơi, bậy). Trước khi đi chơi 1 tháng book phép, ngoan, để rồi bước lên máy bay là trốn mất dạng. Nói chung, chuyến đi của bọn tôi nó cứ sai sai thế đoé nào, nhưng sai xong trời thương lại thành may mắn. Chỉ thương đội Hà Nội mất nguyên ngày đầu tiên di chuyển từ Hà Nội đến KL, còn 3 anh em Sài Gòn đến sớm hơn, nghỉ ngơi thong thả, mà cũng chả nỡ đi đâu trước. Ngồi ăn tối ngoài trời thì mưa, báo hiệu những cơn mưa sml chuỗi ngày sau đó, ăn xong thì cười, cứ như mới ngày hôm qua còn học cùng nhau, ở bên nhau. đọc xong đ' hiểu gì hết Lịch trình của bọn tôi thế này: Hà Nội/Sài Gòn - KL - Malacca (Melaka) - KL - Langkawi - KL Nói chung nhìn plan thì tôi thấy cũng không thơm lắm, di chuyển hơi bị nhiều, mà thực tế chua vãi, đi lại nhiều thật, thấy toàn ở trên bus với máy bay với Grab. Nhưng em nói rồi, em không quan tâm, việc của em Bánh là chọn chỗ ăn ở và chơi, còn đi đâu như nào tiền nong, không phải việc của em. Budget như này: - Bay Sài Gòn - KL: 2tr7. Thực ra chiều về tôi đặt có hơn 800k thôi, chiều đi 1tr3 nhưng mua cân 2 chiều nên đắt vãi cứt ra ý - Dome ở KL: 200k/đêm - Villa ở Malacca: 400k 2 đêm - Bay KL - Langkawi: 1tr5 - Resort ở Langkawi: 1tr2 2 đêm - Dome ở KL: 440k 2 đêm => 6tr4. Còn lại tôi đoé nhớ gì hết, anh bảo đưa bao nhiêu thì em đưa bấy nhiêu, từ tiền ăn, grab, bus, phí thăm quan abc. Nhớ không nhầm thì tôi đổi hơn 8 chai + 2 thẻ credit và visa, mà cũng chả phải đụng đến thẻ. Ăn uống rất là thoải mái, có bữa ăn ở Malacca đổi ra tiền Việt hết 5 trịu, mà vẫn đủ tiền đi ăn TGI Friday, Din Tai Fung và đi bar pub. Christ Church, sau khi dẫn các pạn tới cái chỗ gì Habour City tận 2019 mới mở cửa, may mà không bị mắng... rất nhìu góc chinh chinh Lúc đầu đi Langkawi tôi đòi ở cái Bonton này. Không cho, kêu đắt. Ok không sao em tìm cái khác, chuyển sang cái Berjaya này. Lúc đầu cho xong lúc sau lại đoé cho nữa, đã vậy lại còn bị mắng.Đéo nói nữa, ở đâu thì ở. Rồi chuyển sang cái Dayangbay, cái này thì hem phải tôi chọn. Nghĩ lại thì cũng có đi thăm quan mấy đâu, cứ lo đi lại xa xôi, vì cái Berjaya nằm ở một khu khá là xa trung tâm. Trong khi đó cái Dayangbay đi lại cũng xa mà, còn ở cái Berjaya kia resort 5* 1tr/đêm mà vẫn đẹp như Maldives là quá ok rồi, mà còn bị mắng. Dayangbay thì nó đúng là cái khách sạn sát vịnh, chứ không có sát biển như trên google, trong phòng thì không có nước, staff cũng chả thân thiện. Mặc dù tôi không nói gì hết, nhưng có người vẫn biết thừa là tôi để bụng. Nói chung là chuyến đi này em Bánh bị mắng nhiều vãi đái, nhỡ tay sập cái cốp taxi hơi mạnh cũng bị mắng vô ý thức. Quay lại cái đống mở đầu trên kia, đúng là bọn tôi toàn mất thời gian di chuyển, ngủ, trời thì mưa, cũng chẳng có ảnh đẹp như chuẩn mực trending. Nhưng mà em đã rất hạnh phúc, em không phải động não làm việc lớn là lên kế hoạch, lo thời gian, đi lại xe cộ như nào, lo lắng chi tiêu ra sao. Cảm ơn anh đã lo hết việc lớn, chiều em rất nhiều, em chỉ cần access vào wifi đã được đổi tên thành password và tìm chỗ ăn chơi. Các bạn thì rất là thương, không chửi vì em Bánh dắt đến cái Habour City lừa đảo 2019 mới mở, mang rất nhiều đồ chơi micro, board game, pocker, mua rất nhiều đồ ăn và cũng rất chiều em. Vì vậy, mặc dù chúng ta đã miss toàn bộ lịch trình ở KL, từ Batu Cave, Islamic Arts Museum, Thánh đường hồi giáo, Thean Hou Temple, Petronas Art Gallery và n điểm nữa, em vẫn thấy đây là một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất của mình. Đã bảo rồi mà, quan trọng là đi với ai. Cuối cùng là, sau chuyến đi này, tôi càng tin vào bản thân mình hơn. Tin vào những gì mình biết, những điều mình tin và quan trọng nhất là trực giác của mình. Xin nhỗi vì nhiều khi nhạy cảm quá so với chúng bạn, nhưng biết làm sao giờ, dù sao cũng chỉ có mình đi con đường của mình mà. Tôi cũng không cần phải chứng minh, giải thích hay phân trần đôi co với mọi người về chuyện đúng sai, vì cơ bản mọi chuyện chả có mẹ gì đúng tuyệt đối cả. Mặc dù còn rất nhiều thứ để học, kể cả việc dẹp ba cái tôi vớ vẩn, nhận thức được là mình sai mà cứ bướng bỉnh, nhưng mà những gì mình tin là đúng thì cứ tin đi. Giờ chịu khó chút xíu cho da mặt dày như da đít để còn làm việc lớn, chứ cứ sợ hoài thì bao giờ được việc, nhỉ. đồ ăn ở Din Tai Fung và TGI Friday
|
my house in saigon#todolist 2018UNVEIL THE MASKArchives
August 2024
Categories |