6 tháng đầu năm là khoảng thời gian hiếm khi tôi chịu ở yên một chỗ. Từ đầu năm đến giờ: Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, Bình Thuận, Lâm Đồng, Quy Nhơn, Singapura. Vũng Tàu thì dăm tháng về chơi với nhà ngoại ồi. Và còn chuyển việc, chuyển nhà, chuyển luôn vài mối tình. Mấy ngày đầu tháng 4, sau 1 tháng mất ngủ và stress triền miên, tôi bò về Vũng Tàu, nì nèo “chị mệt quá chị muốn đi chơi” rồi leo lên xe máy đi phượt cùng các em giai. Thực sự thì tôi đánh giá rất cao các em của mình, khi lái hơn 600km khứ hồi, đang đóng 100km/h phải đột ngột nhảy số về 40km/h, một tay vẫn bóp côn, tay còn lại vòng ra sau ôm người chị đang ngủ gà gật. Mà dựa bên nào không dựa, cứ nhè cái bên tay nó bóp côn mới chết. Bên cạnh đó, đang yên đang lành tận hưởng cảm giác 100km/h thì đột ngột người chị hét toáng lên thất thanh còn hơn bị hiếp, khiến 3 người em phải dừng lại hết. Hoá ra đang yên đang lành thì có con bỏ mẹ nào đó, mà theo như em tôi nói là châu chấu cào cào gì đó phi qua đường, phi mẹ vào ống quần của em Bánh. Tất nhiên nó mới ở bắp chân thôi nhưng yếu tố bất ngờ lắm chân bò bò lên da thịt khiến em Bánh sợ lái ra máu. Đến giờ tôi vẫn đ biết nó là con gì vì lúc ấy sợ quá mải la lối ầm ĩ nhắm tịt hết cả mắt lại. Bỏ qua sự drama bẩm sinh của người con gái, thì tôi thấy mình khá là đễ chiều. Chiều thứ 6 tôi bắt xe về Vũng Tàu thăm họ hàng bên ngoại, rồi đi ăn đi chơi tới 11h về nhà. Sáng hôm sau 3h dậy leo lên xe máy bắt đầu cuộc hành trình đi đèo Tà Pao, Bình Thuận (thế nên mới buồn ngủ như vậy). Trời tối om chỉ có ánh đèn pha soi trên đường, mình lại giỏi tưởng tượng nghĩ bụng đang đi có ma nũ váy trắng tóc dài nhảy xổ từ lùm cây ra kể cũng yếu tim. Và dĩ nhiên đi kiểu này thì phải làm chút nhạc, tôi đã nì nèo ở nhà là mang loa đi cho chị chiu rồi và từ lúc đi cho tới khi bình minh nhuộm hồng cả bầu trời thấy vệt máy bay trải dài, em Bánh đã hát thật là to vang cả con đường vắng, mặc cho cái lạnh buổi sớm bắt đầu ngấm vào da thịt. Rồi khi trời bắt đầu sáng rõ, bọn tôi ghé vào ăn sáng, đi tiếp bao nhiêu km nữa ý (đoạn này ngủ gật nè) rồi lại dừng ở quán nước ven đường nghỉ, thương người chị sắp ngất xỉu đến nơi bèn mua sầu riêng cho ăn và ngủ hihi. Gần đến trưa thì bọn tôi tới Lâm Đồng, đi qua con đèo Đại Ninh nghe đồn thơ mộng, đến nỗi mấy thằng tính leo lên Đà Lạt nhưng em Bánh nhất định không chịu. Đóng 600km 1 ngày về người bã như mía luôn ấy, nhưng mà mình vẫn luôn giữ quan điểm Việt Nam đẹp thật. Trời xanh, nắng vàng, biển xanh ngắt lấp lánh, dang tay một cái thấy gió thổi lồng lộng, núi non biển hồ trập trùng. Cứ thế này thì chính tôi cũng không biết đến bao giờ mình mới chịu dừng chân? |
my house in saigon#todolist 2018UNVEIL THE MASKArchives
August 2024
Categories |