Winter town là tên câu chuyện mà bà chị tôi viết cách đây 8 năm. Truyện kể về cô gái có nụ cười như hoa hướng dương, yêu anh chàng có trái tim ấm áp tình cảm nhưng cơ mặt bị lỏng ốc nên lỗi vận hành lạnh lùng. Câu chuyện lấy bối cảnh thị trấn vào mùa đông, như mấy ngày chớm lạnh ở Hà Nội, anh đẹp trai nhưng điên tự dưng bỏ đi để em ở lại thị trấn lạnh giá, em vừa nhận lời cưới anh nam phụ ấm áp cả trong lẫn ngoài thì anh nam chính trở về. Nếu như chị tôi viết về một thị trấn nhỏ có tuyết rơi lãng mạn và cái kết đậm chất ngôn tình, thì Hà Nội những ngày đầu đông gió thổi vần vũ đến nhức đầu, không khí ô nhiễm đặc quánh làm tôi bị viêm mũi viêm họng và đương nhiên, không có cái kết anh trở về mà em chịu chấp nhận nào hết. Nếu như mình làm sai điều gì đó mà không muốn nhận lỗi, cứ thích cứ đổ cho kẻ khác làm, thì hãy đổ cho thời tiết, vì nhân vật này chả thèm cà lại. Buồn cũng do trời trở lạnh, cô đơn thì do trời mát quá muốn yêu mà cứ không được ý, bực mình thì tại trời nóng bốc hỏa. Hà Nội chuyển mình lạnh đột ngột khiến cho tâm trạng các bạn swing như bầu cử nước Mỹ, khiến cho một tối chiu chiu đọc sách của tôi tự dưng nhuốm màu bi kịch aka khóc nhè ăn vạ besties cả đêm. Thế rồi một sáng tỉnh dậy (lại một sáng tỉnh dậy, cứ như tìm được chân lý trong mơ ý), dậy sớm, ăn bát bánh đa nóng rồi cùng bestie chui vào con ngõ nhỏ xong, tôi thấy trời lạnh cũng khiến mình thật là vui. Bỏ qua sự ô nhiễm xấu xí, những ngày cuối tháng 11 Hà Nội có nắng có gió, có xe đạp chở theo những gánh cúc họa mi, có người mua bó hoa mang qua con ngõ vắng teo, đi ăn bánh mì pate trứng nóng hổi rồi rơi mất nửa cái bánh mì xuống đất. Có cơn gió lùa chen vào những câu chuyện ngồi bệt ở quán café đối diện sân chùa, rồi chen qua cả nồi chè đậu dưới khu tập thể làm khói bốc nghi ngút. Có cả con nắng đầu đông ngọt lạnh, chiếu qua những gian hàng ngập những món đồ ăn đặc trưng của các nước trong hội chợ thường niên, bụi bám đầy đôi boot đen, dụi dụi xuống bãi cỏ xanh rì ẩm đít bên con bạn cức… Và có lẽ điều khiến chúng ta vui, đó là bằng một cách nào đó biết được rằng, những người mà chúng ta yêu thương vẫn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc (or pretend to be, maybe), mặc dù chúng ta lớn lên mà không được lớn lên cùng nhau. Nhưng chuyện đó đối với tôi không còn quan trọng nữa, bởi nhớ thương giờ cũng trở thành positive vibe, chả có gì mà tiếc khi đã yêu và dũng cảm cả. Trên những chiếc xe đạp chở cúc họa mi chở theo cả những bông hoa hướng dương, còn thị trấn mùa đông của chị tôi cũng được anh nam phụ gieo cả cánh đồng hoa mặt trời để khiến em cười. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |