Vào Sài Gòn được một thời gian, mọi người thường hay hỏi tôi vì sao em vào đây sống vậy, Hà Nội cũng có Nhà Hát Lớn không làm mà sao cứ phải chạy vào Nhà Hát Thành Phố làm chi? Tôi hay đùa với anh chị em rằng vì cái Hà Nội này, một mét vuông ngồi bệt xuống đường thôi cũng là cả một bầu trời thương nhớ, mỗi con phố đi qua lại gắn liền với tên một chàng trai. Tiếc là chưa có anh nào ra đi để lại tên vào lịch sử. Tôi không ghét Hà Nội. Người ta yêu một thành phố đơn giản là vì ở đó có người mình thương. Tôi hay nói đến từ người thương, không phải ám chỉ anh giai nào, mà nói chung về gia đình, bạn bè và ùm, có cả anh nào đó thật. Nhưng ở Hà Nội tôi bị mệt về cả... cơ thể lẫn tinh thần. Mẹ cha thời tiết nóng ẩm triền miên, mụn mọc đầy vùng chữ T như trứng cá hồi nổ lép bép trên mặt. Vào Sài Gòn ba tháng mụn bẹp hết đội ơn thời tiết, da dẻ láng coong chỉ mất công chữa thâm sẹo. Đầu óc tinh thần cũng nhờ trời mưa mát mẻ mà dịu dàng trở về với bản chất, thỉnh thoảng chỉ chửi thằng nào tạt đầu xe máy. Ở nhà, tôi mệt hết chuyện hai anh chị già cãi nhau như trai gái dậy thì, đến ba cái chuyện xì xào bàn tán về công việc tôi theo đuổi, rồi lời này nọ người ta cứ nói hoài nói mãi về chuyện tình yêu của tôi. Chắc do dạo này xô chậu TV chán chết nên người ta phải soi mói thành phần troublemaker như mình. Tôi chưa kể nhỉ, ngày đi học hồi cấp 2 và cấp 3, tôi bị bắt nạt. Học ban D toàn gái mú nên việc ngứa mắt một đứa chân thành thẳng thắn như mình là chuyện cũng chẳng lạ, nhưng chuyện bullied khiến self-confidence của tôi tụt về 0. Tôi cứ nghĩ rằng mình có vấn đề, mình phải thay đổi. Từ ngày tôi chui vào đây, mọi người chỉ quan tâm đến những việc tôi làm, làm tốt thì khen làm sai thì nói cho sửa, nói cái cần nói, động viên khích lệ rất nhiều, đầu mình cũng vì thế mà nhẹ đi, não cũng teo lại, mọi chuyện thuận theo tự nhiên mà xảy ra, người cần gặp là phải gặp, rất nhẹ nhàng chứ không như cách ngừi ta nói về nhịp sống nhanh vd ở thành phố này. Nói thế không phải là chê bôi dè bỉu nơi mình sinh ra, chẳng qua tôi đen nên gặp toàn mấy con khó đẻ. Tôi yêu Hà Nội mà, yêu muốn chết lên được. Nếu không ở ngoài đó thì tôi cũng chẳng gặp được bestie tri kỉ, người bạn đầu tiên chấp nhận và bao dung con người của tôi, thương tôi rất nhiều. Và tất nhiên nếu không ở đó, cũng chẳng gặp và yêu thương tuổi trẻ mãnh liệt với anh chàng được lưu tên trá hình trong danh bạ. Hai đứa mất dạy đó chẳng phải ruột thịt mà thương mình rất nhiều, thay đổi cuộc sống của tôi rất nhiều, không có bọn nó thì em Bánh cũng chẳng có bản lĩnh như bây giờ. Mà hai đứa đấy, chẳng hiểu sao cứ ở dí ngoài Hà Nội, người chúng nó thương yêu chạy mẹ mấy ngàn km đi rồi mà vẫn ở lỳ ngoài đó thật kì lạ, anh chị đợi tôi mua nhà trong này rồi mới chui vào hay xao. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, xa thương gần thường, đi xa rồi anh nhớ em nhiều mùa thu của anh. Nhớ thật là nhớ canh ốc chuối đậu với ngan tái chanh và phở của đồng chí mẹ, ba cái dòng thơ con cóc với những cuộc điện thoại hỏi han, một tháng vác xe con gái đi sửa của anh bố. Nhớ những lần thơm bụng bạn da đen năm nay lên lớp 3 ở nhà, được ngày chủ nhật lấy máy điện thoại tập chát chít với đồng minh phương xa. Nhớ mấy thể loại lươn khươn nhờn mặt, bất chấp thời gian chạy sang nhà tóm cổ em Bánh đi ăn dạo tâm tình, em đi xa không update một phát là gào lên giận dỗi, đi công tác vào đây cũng phải nhân tiện đòi gặp. Ba cái câu chuyện này hình như tôi kể đi kể lại quài trên blog hay xao, viết giờ cũng thấy quen quen :-? Sài Gòn chiều nào cũng mưa, cứ như níu chưn người ta lại không cho về nhà. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
March 2023
Categories |