Tôi đã tính off website này từ cuối năm 2020. Vì tôi đã quá mệt với một cuộc tình.
Đùa đấy. Đầu tiên thì vẫn là lý do muôn thuở - bận. Có người bảo tôi làm freelancer thì làm sao mà bận được, mới cả thấy tôi suốt ngày check in đi chơi. Thì nói thật, bạn ạ, tôi đến tuổi mà bạn bảo 1 + 1 = 5, tôi cũng sẽ vỗ tay bảo bạn đúng rồi bạn quá giỏi. Hôm nọ người anh share cái ảnh nội dung như trên, quá chuẩn. Thứ hai là tôi thấy thật mệt, và chán. Tôi không còn muốn chia sẻ, chẳng cảm thấy thích thú hay háo hức khi bàn luận về vấn đề gì. Tôi bị bội thực thông tin và nội dung, cảm thấy áp lực vì bản thân vốn không khỏe nhưng cứ phải gồng lên ok mình làm được, ok vừa lòng các bạn chưa. Mặc dù tính chất công việc phải dính tới internet, social network, platform, nhưng tôi ghét tất cả các thể loại mạng xã hội. Quá nhiều thông tin được update trong ngày, những tính năng như seen, last online, take a break, mute ngày càng kéo con người ra xa nhau hơn. Còn chuyện không cần block nhưng không còn nhắn cho nhau nữa. Sự thật là ở ngoài đời đã rất xa nhau rồi thì chuyện tương tác qua mấy cái công cụ có còn quan trọng? Đã từng thương nhau như thế mà lại chẳng cho nổi một lần sửa những ngày tuổi trẻ ngu si. Trên chuyến bay từ Hà Nội về Sài Gòn vừa rồi, tôi đã khóc ướt cả cái khẩu trang. Tôi tính viết câu chuyện này cho cuốn sách của mình, nhưng kể trước cũng chả mất gì. Lúc ấy Hà Nội mưa phùn, máy bay chuẩn bị cất cánh, đi qua một chú, hay một anh nhân viên mặt đất vẫy tay chào chuyến bay nhé. Cộng thêm dòng chữ trên tờ báo của Bamboo, bảo là “Hà Nội dấu yêu”. Có cái cảm giác gì đó vỡ vụn ra, thật sự rất mệt mỏi. Giống như cô Bánh “người lớn” bảo với em Bánh tuổi đôi mươi là, ê, đi thôi, thôi nào, phải đi rồi. Cảm giác ấy không dễ chịu tí nào, nhưng cứ phải gồng lên giải thích với thiên hạ về lý do của mình. Tôi thật sự rất mệt, tôi làm vậy, hay làm bất cứ điều gì, đều đéo có mục đích có được không? Chỉ đơn giản là tôi muốn, được không? Cho rút lại câu đùa ở trên. Đúng là tôi quá mệt với một cuộc tình! Từ ngày về Sài Gòn mới hơn 2 tuần một tí, nhưng tôi cảm thấy đau cả về cơ thể lẫn tinh thần. Tôi phải để silent điện thoại vì sợ nghe tiếng ting ting mỗi sáng, đến một con ruồi bay qua còn giật mình, chứ đừng nói con gì đâm sầm vào người mà thừa năng lượng giả vờ sợ. Đi spa, massage hay làm bất cứ gì ngày xưa tôi nghĩ để relax đều không vui. Đọc sách, xem phim, nghe nhạc, shopping đều cảm thấy mệt mỏi. Và tất nhiên là mệt với việc phải tương tác với con người. Hóa ra những việc trên chỉ vui khi trái tim mình vui. Hóa ra người ta cứ nghĩ, hoa hướng dương thì lúc nào cũng hướng về mặt trời, cứ tha hồ mà vắt mà vặt, mà không thèm nghĩ đến lúc quanh bông hoa là cả màn đêm. “She’s strong, but she’s tired” - R.H.Sin Nói thật, mỗi người đều phát mệt với cuộc đời của chính họ, vậy nên tôi cũng sẽ tự làm việc với vấn đề của mình thôi. Tôi cũng sẽ không kể những câu chuyện của mình bừa bãi nữa, vì có những người tưởng chừng lắng nghe nhưng lại chực buông một lời, một thái độ như dao cau. Và họ vẫn nghĩ đó là đúng, vì họ thấy đúng, cũng như tôi ngang bướng với lý do của mình. Vậy thì đúng rồi, mình đi hai con đường khác nhau mà. Hôm nọ đọc câu gì thấy đúng vl, kiểu “mọi mối quan hệ đều thành sịt khi giới hạn không được tôn trọng”. Thôi thì cũng đến lúc em Bánh không còn ngoại lệ cho bất kì ai, kể cả cái người xuất hiện tràn lan trên cái blog này 5 năm qua chứ nhỏ. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
March 2023
Categories |