Đã qua bao mùa năm mới tôi không làm bucket list, vì thấy càng lớn càng hèn, làm cái gì cũng không dám, có cái việc đơn giản như khóc nức nở trước mặt người mình thương cũng sĩ diện không làm được nốt. Nên là 2016 sẽ làm to do list. Uh đúng là to do list đó, chụp ảnh xong xuôi mới thấy lỗi kĩ thuật, vì bao năm rồi tôi làm bucket list dài ngoằng mà chỉ tích được có mấy cái. Tôi thấy với bọn Kim Ngưu chậm chạp thì một to do list ngắn hạn khoảng nửa năm đổ lại sẽ phù hợp hơn, dễ giải quyết và chiến đấu hơn là một bucket list kiểu “đi Mỹ”, “có bồ” chung chung không biết khi nào mới làm được. Việc nhỏ chưa làm xong thì sao làm việc lớn được, phải hêm? Thay vào đó, tôi soạn những việc mình muốn làm, trong tầm tay của mình với đơn vị thời gian tính bằng tháng. Cái cảm giác tích thêm một dấu trong cái list ý thật tuyệt vời, nó giống như là các cậu biết bản thân muốn gì, thích gì và làm hết mình để đạt được điều đó (thực ra các cậu mong muốn dữ dội chút thì cái gì cũng làm được, thật!) Muốn học tiếng Hàn? Viết điều này vào list, viết xong rồi thì google một trung tâm tiếng Hàn, giờ giấc thế nào, rồi lục ví xem đủ xiền bao hết khóa học đó không. Muốn đi du lịch nhân dịp nghỉ lễ? Lên plan thật kĩ càng, hành trang, tiền bạc, bạn đồng hành, 1 tuần trước khi đi lao vào làm việc như hóa dại không nghỉ hôm nào, đi sớm về khuya, xong xuôi thì dò dò lịch làm việc của các cậu (dò lấy lệ thôi, đằng nào các cậu chả đi) và quyết liệt xin nghỉ. Đại loại thế. Còn với list của tôi thì nhìn vào cũng thấy đơn giản, xử được. Duy có cái “Không shopping trong quý 1/2016”, tức là không được móc túi ra đóng góp cho miếng quần tấm áo, lọ nọ chai kia trong ít nhất 3 tháng đầu năm, mà chỉ được nhỏ dãi nhìn… thì thật đúng là một hình thức tra tấn thời Trung cổ…
|
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |