Chuyện 1: Sinh nhật năm nào tôi cũng lêu hêu không ở Hà Nội. Đi Mộc Châu 2 ngày cuối tuần về, bạn Gà đưa tôi dạo một vòng quanh beauty zone cho lựa quà, thích gì tặng đó mà cái tầng 1 của mall thì toàn đồ mỹ phẩm high end. Lượn chán chê ba vòng, nâng lên đặt xuống chục cây son tôi mếu máo quay sang bạn Gà rằng tôi không muốn mua gì cả... Sau đó bạn đưa đi chọn quần áo, tôi lại ngồi đần mặt ra không muốn mua gì cả. Cuối cùng thì bạn đưa đi ăn, vừa ăn vừa nói chuyện vừa mắc nghẹn miếng bánh bao ở cổ, lòng cảm thấy như bãi rác vì TRỜI ƠI tôi đã mất cảm hứng với chuyện shopping và những món đồ dành cho con gái, ăn không thấy ngon chụp ảnh không muốn chụp, viết lách cũng không muốn đụng còn vẽ vời thì lại càng xếp xó. Chuyện 2: Bạn Cừu hỏi thích quà gì sinh nhật cuối tuần có Hardwell hay là đi xem nhé vé chính là quà, tôi lại mếu máo nhắn tin thôi không thích, thấy trống trải ruột gan lộn tùng phèo lắm hay là tặng tao tình yêu đi? Chưa bao giờ tôi thấy buồn thê lương như mấy hôm vừa rồi vì vật chất không thể mua chuộc được anh nữa trời ơi, làm con gái chỉ có niềm vui là mặt xinh mặc đẹp, làm việc mình thích yêu người mình yêu mà cũng không được nữa thì đập đầu vào gối chết đi cho rồi. Tôi chưa bao giờ lo về chuyện 25 tuổi phải có được thành tựu gì, vì bản thân mình biết thừa mình chậm như sên nên làm cái gì cũng phải từ từ. Tôi không ghen tị với những chuyến du lịch nước ngoài của các bạn, không nhăm nhăm tới nơi nào phải chụp choẹt đẹp xinh đăng hình Facebook, lại càng không gato với những người 25 tuổi đạt được cơ ngơi sự nghiệp hoành tráng có nhà có xe. Tôi thích dành thời gian với những người thân của mình trong không gian thật là chiu, thắp nến uống trà ăn dâu, nói về chuyện chết rồi làm sao hết mụn thâm trên trán, ngày mai xếp layout thế nào cho đẹp để post hình khách coi đồ hả chị, hay là sung sướng vì tìm thuê được nhà cọc có một tháng nhà đẹp mà lại gần chỗ làm. Nói chung là tinh thần khỏe mạnh, tin vào bản thân thì mọi thứ sẽ ổn thôi, kiểu gì tôi cũng sẽ làm được hết các thứ mình muốn thành công này nọ, chỉ là chậm xí thôi. Thế mà một sáng tỉnh dậy thấy lòng trống hoác như nhà ma, ngoại thất khang trang nhưng nội thất đầy mạng nhện. Chả muốn làm cái mẹ gì. Vẫn làm việc nhưng làm cho có, ăn một chút rồi xuống đi ngủ hết ngày, bạn muse nhắn tin về kêu thấy không update blog gì là biết đang có chuyện lắm rồi. Thật là buồn phiền vì tự nhiên một sáng tỉnh dậy chả biết mình muốn cái mẹ gì nữa. Hồi trước, tôi cũng từng bị thế này một lần. Buồn thê lương chán nản nghĩ chắc cả đời mình sẽ vật vờ như một con ma không xứng đáng có được hạnh phúc. Xong rồi mọi chuyện cũng qua mình lại fabulous và vui vẻ, rồi đùng cái đang vui vl thì lại đóe vui nữa. Lý do thì anh chị em bạn dì thân thiết đều biết cả, tôi không sợ cái gì, công việc các thứ các thứ ngoại giao xã hội làm này làm kia, tôi cân được hết, trừ chuyện yêu. Bình thường đong đưa là thế nhưng cứ gặp anh nào mình yêu thật lòng thì hành động như lìn mà không (chịu) biết. Anh chị nào có kinh nghiệm yêu đương hãy làm startup dạy yêu đi ạ, em sẽ mua thẻ vip. Nghe thì thật nhảm nhí but I really am a hopeless romantic, always be a dumb in front of the one I love. Thế nên là, em thực sự rất cảm ơn hội anh chị em bạn dì đã thay mặt ba mẹ già lớn tuổi, không còn hiểu tâm sinh lý tuổi mới lớn, thương và hiểu cho em trong thời gian qua, chịu khó quăng vào mặt em quà cáp vật chất nước hoa son môi quần áo bánh kẹo sách sổ để kích thích 5 giác quan đã chết, đưa em đi café rượu chè trăng thanh gió mát đẹp đẽ, spa mát xa để em lại thấy cái đẹp trong từng cm hè đường, mắng em nhẹ nhàng vì thỉnh thoảng em bê trễ công việc, thay em tìm thuê nhà đẹp trong lúc em còn mải dậy thì lần thứ n. Và quan trọng nhất là nghe em lải nhải rồi khuyên nhủ em dm em buồn lắm lớn rồi mà chỉ biết cà chớn người thương khôn nhà dại chợ bị thiên hạ bắt nạt, không biết sau này có con thì dạy nó làm sao khi tâm hồn có khi còn trẻ con hơn nó? |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |