Sài Gòn, tháng 3/2023. Tôi về Sài Gòn gần một tháng, cuộc sống bình lặng không có gì nổi bật. Hơn một tuần liền sau khi bay Hà Nội - Sài Gòn, tôi rơi vào tình trạng lờ đờ sinh tồn, sinh hoạt theo thói quen và không có cảm giác quen thuộc lắm. Cả tôi và bạn Hoa, khi chuyến bay ngày 4/2 hôm ấy mưa phùn, buồn thê lương. Thật ra thì hôm ấy, cảm giác bao phủ là trống rỗng. Một cảm giác thật người có tuổi, không còn mưu cầu drama trong cuộc sống khi mà tuổi trẻ đã có quá nhiều chuyện. Những ngày trong tuần, tôi dậy ăn sáng, dọn dẹp, ngứa thì gội đầu, quần áo bẩn thì giặt. Không quên tưới cây, lau bàn, sau đó ngồi làm việc. Tôi vẫn chưa tìm được job thứ 2, có chút không quen lắm. Sau đó thì ăn trưa, làm một mạch đến chiều muộn, 6 rưỡi hàng tuần đi tập pilates. Vẫn chưa tạo lại thói quen tập thảm, đạp xe, đi bơi, đi bộ vì toàn làm quá giờ. Cuối tuần, bọn tôi nhàn rỗi nằm xem phim, nấu ăn, hoặc có hôm nào đổi gió thì đi ăn sáng ở ngoài, mì vằn thắn, chè Hà Ký, hoặc ăn tối dimsum. Tôi nghĩ sau này nếu có bạn trai, hoặc partner, chắc cũng sẽ sống những ngày bình yên như vậy. Thế nhưng, dạo này tôi hay buồn. Tôi buồn vì trong chuỗi ngày “toàn thắng” trong công việc của mình cuối cùng cũng dừng lại. Nếu tháng nào cũng có một chút thất bại thì chắc sẽ quen hơn, sẽ không phải giật mình nhìn lại à, thì ra mình vẫn còn non và xanh so với nhiều người. Khuyên người khác thì mau mồm mau miệng, đến khi tự chữa lành thì cứ ngốc nghếch làm sao. Tôi buồn vì… một người khác. Thật… buồn khi không còn được gặp, được nói chuyện, nghe giọng và nhiều nhiều điều dở dang. Nhưng mà nỗi buồn của tuổi 30 thật là lạ, nó cứ buồn buồn chán chán thế thôi, xong 1 giây sau tự nhiên tôi nghĩ, thôi, chuyển cái sự xám xịt này thành năng lượng làm việc khác. Phải chăm chỉ hơn để còn có xiền làm những thứ mà chỉ gói trong dự định, nói ra bao lần nhưng chưa làm được ý. Bởi vì ngày xưa, mỗi lần chia tay là tôi lại đạt được thành tựu xuất sắc, thì giờ, vẫn nên là như thế. Bên cạnh đó thì tôi còn mất động lực làm mọi thứ. Sự chán mạng xã hội nói-mồm ngày xưa đã chuyển thành hành động khi tôi chả thèm update gì hết, mặc kệ số liệu có rơi rụng cũng vậy. Nhiều lần thấy mình cố gắng xong cũng không đạt được thành tựu như mình mong muốn, thì cố làm gì. Xong rồi lại tự nhủ, cố một chút nữa, để có cơ hội leo lên khinh khí cầu nhìn xuống khung cảnh tuyệt đẹp ở Cappadocia (mong là còn có cơ hội), để ngắm ngôi làng Hallstatt, hoàng hôn ở NYC, cực quang ở Reykjavik, quay lại khu rừng mưa ở Hàng Châu, quay lại Thượng Hải. Cố một chút nữa, để hè đưa mẹ đi biển chơi. Cố một chút nữa, để mùa thu về Hà Nội đi ăn gà tần với pố, xem phim với 2 cục, ôm Mocha ngủ ấm vô cùng. Cố một chút nữa, vì có Bánh ở đây rồi. Bánh sẽ nói với tôi khi nào vui thì cười, buồn thì buồn, thì khóc, mệt thì phải nghỉ ngơi. Và tất nhiên rồi, còn ai biết làm biết chơi hơn cô ấy nữa, nên tôi sẽ không buồn lâu được đâu. Cố lên nhé. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |