Đối với tôi có hai cặp từ đã trở thành câu thần chú: Sunday morning và Friday night. Sáng chủ nhật và tối thứ sáu, nghe đã thấy yêu muốn chết. Đằng sau mỗi câu thần chú tất nhiên là những câu chuyện để nhớ, vui có, buồn có, điên cũng có. Thỉnh thoảng Sunday night của tôi cũng vui vẻ lắm mặc dù ngày hôm sau là thứ 2 but who cares.
Sáng chủ nhật có nhiều loại, hoặc là nướng cháy khét lẹt đến trưa, hoặc là dậy sớm làm việc từ tờ mờ sáng và những ngày tháng đó thật shit. Hoặc là ngủ đủ giấc rồi dậy, chui ra khỏi giường đi sưởi nắng uống café, hoặc là, vẫn nằm bẹp trên giường nhưng mở mắt ra nhìn thấy bạn bên cạnh ngủ ngoan/ngồi đọc sách, phía sau là cửa sổ kéo rèm che chút chút đủ để nắng luồn vào phòng. Và tôi thề rằng đó là khoảnh khắc mà không có cái máy ảnh nào, kể cả xịn xịn, có thể ghi lại đủ, văn chương lai láng cỡ nào tả lại cũng không xi nhê, dù đó là bạn nam hay bạn nữ, người bạn yêu hay người yêu bạn, fling hay bestie. Sau đó thì hoặc là bật nhạc và ôm điện thoại, hoặc tiếp tục ôm gối nướng đến trưa, hoặc là bò dậy cùng nhau đi ăn sáng lành mạnh. Còn bật nhạc thì bật bài này: Sáng chủ nhật Sáng chủ nhật chill là thế, tối thứ sáu phải quậy bù. Thường thì tôi hay đi nghe nhạc (jazz thịt), đi xem phim nhưng không phải ở rạp mà là mấy phòng chiếu bé xíu hoặc café movie, đi uống ngoan ngoan (trà), đi uống hư hư (cồn). Thỉnh thoảng đi hát hò, lâu lâu đi lượn phố. Thỉnh thoảng có đi bộ, lâu lâu ngồi im ở vỉa hè một góc nào đó quanh quẩn ở trung tâm thành phố ngồi nhìn các bạn hút thuốc. Thỉnh thoảng không về nhà (thì mới có mấy buổi sáng như đoạn trên), chui vào góc một quán café 24/7, cuộn tròn vào góc xofa rồi ngủ thật ra chẳng ngon như phim tí nào nhưng vui vui sau này mới có chuyện kể cho con cháu. Thế nên sẽ bật nhạc bài này: Lovers |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |