cảm ơn chị Kim Cương trong khu cho mọi người đi mua thuốc về còn không lên nhà ngay mà đứng hóng các chú công an Chẳng mấy mà tròn 3 tháng kể từ khi giãn cách và phong toả nghiêm ngặt. Tôi hay trộm nghĩ nếu mọi người siết chặt lock down ngay từ tháng 5, có khi đã không đến nước này. Mà thôi. Kể tiếp câu chuyện từ chiếc entry trước. Hay tin 3 phường quận 7 lock down, sau khi đi loot một ít đồ ăn, tôi rơi vào trạng thái lo lắng bất an, panic còn hơn cả phê thuốc. Lúc đó mà biết tương lai còn kinh khủng hơn chắc sẽ bớt sợ? Tôi không muốn lan toả sự tiêu cực, vì bình thường đã là dạng nghĩ lằm, nên theo đúng routine sẽ là up story panic xong chơi game rồi đi ngủ. Thế nhưng tối hôm đó cho đến sáng hôm sau, tôi đã on phone nóng bừng cả máy. Đầu dây bên kia là bạn nam Hà Nội, nhắc đi nhắc lại rằng bạn gái Hà Nội ở Sài Gòn thì khác mọi người thế nào, mà bạn gái còn là bạn Bánh. Tôi không biết, có lẽ chỉ một phần, nhưng cuộc điện thoại đó đã dỗ dành sự bất an của tôi rất nhiều. Để đến bây giờ là gần hết tháng 8, Sài Gòn đối mặt với sự lock down nặng vô cùng, có thể kéo dài đến hết năm không biết chừng, tôi vẫn bình tĩnh hơn nhiều. Có thể tôi vẫn sẽ tự tìm cách vượt qua nỗi lo lắng kể cả không có cuộc điện thoại kia, vì thật ra mình cũng từng trải qua nhiều chuyện mệt hơn. Rồi tôi nghĩ, kể cả mình từng có “bầm dập” như nào, khi nỗi sợ đến, hãy cứ để nó đến, người khác nói gì không quan trọng. vừa loot được thùng sữa thì hôm sau sốp đóng cửa luôn sợ thật người dân chung cư cho
thời shopi vẫn còn được giao đậu ngon gần nhà thời shipper vẫn còn được đi lại Và thế là 3 tháng qua, mỗi ngày tỉnh dậy, tôi đều thầm cảm ơn cuộc đời vì mở mắt vẫn thấy bình minh rọi qua cửa sổ. Bạn bè tôi ở Sài Gòn không may trở thành F0, người thân trong gia đình không qua khỏi, cũng đang gồng mình chống chọi với cơn dịch cũng như cơn bão kinh tế. Chưa kể, Sài Gòn mùa mưa, những ngày tháng 6 tháng 7 bão quật đổ sự kiên cường còn sót lại trong em gái Hà Nội, mấy đêm liền nằm rấm rức trùm kín chăn thương cho những mảnh đời ngoài kia. Chung cư tôi ở, thời gian đầu mọi người cũng hoá dại, sợ chết vì đói, sợ ở nhà lâu chết vì chán nên mới lùa con chạy khắp hành lang, thậm chí sang nhà nhau khiến em gái Hà Nội khó ở hơn chục lần gọi điện mách BQL lẫn (bấm bụng) mở cả cửa ra dằn mặt. Dần dần, mọi người cũng bình tĩnh, hiểu ra câu chuyện mình là con cháu Bác Hồ, ông bà bố mẹ mình từng ôm bom trải qua thời bao cấp khốn khổ nên kiểu gì cũng có cách vượt qua. Con người mình chịu đói giỏi cực, có thể chết vì thiếu nước nhưng chết đói thì cứ từ từ, cái gì cũng có thể sinh tồn được. Chắc tôi phải cảm ơn bác Nhung đón tay lúc mẹ sinh tôi, lẫn bố mẹ già cả u70 truyền lại cái tính lo xa cẩn trọng, cùng với 7749 trải nghiệm trong cục đời làm gì cũng tính lòi cả não. Ngoài đồ ăn phải mua ra thì những thứ như nước giặt, nước rửa bát, sửa tắm, kem đánh răng, thuốc, nước súc miệng/muối, giấy vệ sinh, bỉm hàng tháng và nhất là đồ dưỡng da - tôi không phải mua thêm gì hết vì đã loot thừa mứa trước khi bùng dịch luông. Chọc mũi thì cuối cùng cũng phải chọc rồi, tiêm cũng tiêm rồi và hiện tại vẫn sống ổn, đủ để gia đình và người thương ở xa yên tâm vì em Bánh vẫn là em Bánh bản lĩnh của mọi người. Mong rằng những tấm lòng ở xa nhà cũng kiên cường lên, bớt bán than, để sau này gặp nhau điều đầu tiên chúng ta làm là ôm nhau thật chặt không sợ lây nhiễm. gom góp chút chút cho các cô chú bảo vệ hồi còn mua được rau trên sàn thương mại của tập đoàn quân đội Vietteo thời mua đồ shopi nhưng sốp gói không kĩ nên shipper loot mất ức gà với lườn ngỗng của mình lâu lâu mới được tái hoà nhập cộng đồng
|
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
July 2023
Categories |