Để gói gọn về những câu chuyện kì lạ, thì có một câu của Uyên “thương nào, lần đầu đón dịch ở Sài Gòn”. Sài Gòn bắt đầu rục “dịch”, nếu tôi không nhầm thì từ 30/4, 1/5. Khi ấy tôi còn đang cười hê hê dẫn bạn từ Hà Nội vào đi chơi, xong cũng theo dõi tin tức, cơ mà không thấy lo lắm, giữa tháng 5 sinh nhật vẫn vớt vát làm một chung rượu mà. Đi chợ loot cũng nhiều đồ ăn đấy, nhưng mọi thứ ở mức rất bình thường. hồi chưa casting game sinh tồn hoàng hôn vẫn còn đẹp, chưa thấy hoảng hồn hồi bánh mì đen bánh mì gối các thứ vẫn còn đầy ra Và rồi mọi chuyện không còn bình thường nữa. Sài Gòn từ mấy chục ca, lên hàng trăm rồi hàng nghìn ca/ngày. Thật ra, hơn năm nay, tôi chủ yếu làm việc ở nhà, cũng ít ra ngoài, ghét con người. Sau sinh nhật, tôi cũng chỉ đi bộ tập thể dục quanh Phú Mỹ Hưng. Một ngày như mọi ngày, đang chơi với chiếc chó lang thang ở khu phố nhà giàu, tiếng chuông điện thoại đổ dồn thật bất ngờ như báo trước điều gì đó. “Chị Bánh ơi, hình như khu nhà mình có F0, bị phong toả có phải không chị?” “Hả? Chị có biết gì đâu???” Tôi cũng không biết cảm giác lúc đó là gì, chắc là chưa kịp sợ. Chỉ biết sau đó không dám về nhà ngay mà bay thẳng đến Satra ôm hai bọc đồ ăn to đùng về. Khi ấy Sài Gòn vẫn tấp nập phồn hoa, khu nào có dịch thì biết khu đó thôi. Về đến nơi thì thấy đúng block nhà mình bị chăng dây, nội bất xuất ngoại bất nhập. Lúc đó housemate của tôi cũng ở dưới sân, chị em gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Chẳng ai biết chuyện gì tiếp theo, các chú bảo vệ hay BQL cũng vậy, ai cũng ngơ ngác. Bọn tôi sau một lúc ngồi đợi ở dưới sân, liền xin chú bảo vệ cho đi ra ngoài, để housemate vọt xe lên công ty loot laptop về đề phòng sự lock down đột ngột. chiếc chó và mìu bíu dạo này thế nào rồi chiếc video call về Hà Nội hàng đêm ngắm minh nguyệt xin chị Hằng cục sống an yên Đó là một tối cũng hơi lo lắng, nhưng chưa đến nỗi hoảng loạn của căn nhà nhỏ tám mấy m2. Cho đến hôm sau, BQL báo bạn đó là F1 âm tính, nhưng cũng lock nguyên cái tầng. Sau đó tôi vẫn ở nhà, các bạn vẫn đi làm, Sài Gòn vẫn hoạt động, cho đến khi có tin chính thức lock down 3 phường ở quận 7. Đó là cảm giác không mấy dễ thở lắm. Tôi vẫn nhớ như in câu nói của chị bán rau ở chợ, lúc tôi đi loot đồ “ối, làm như ngày mai đóng cửa chợ không bằng mà mua lằm”. Vâng. Buổi tối trước ngày lock down, hai chị em tôi phi xe lên phố, định vào mấy siêu thị lớn loot cho nhiều đồ. Phi lên cả Cúp Mát Q.1, nhưng rồi cũng không dám vào vì quá đông người, nên chọn một chiếc siêu thị Hà Nội vắng teo, chả có gì nhưng thôi thế là mừng. Xách một giỏ đồ ăn, túi lớn túi bé, bọn tôi cũng không ngờ đến ngày Sài Gòn và tất cả các tỉnh phía nam áp dụng chỉ thị 16, rồi 16+, rồi 7749 chiếc tin tức như thể… tận thế. Và tôi đã từng hoảng thật, khi một ngày nghe hàng trăm tiếng còi xe cấp cứu, vì nhà tôi gần bệnh viện, vì đêm 3 phường quận 7 lock down, bọn tôi có ra ngoài mua thuốc, chứng kiến chăng rào dây nguyên cả trục đường, công an đi tuần khắp nơi, nhưng tôi sẽ dừng ở đây và để dành cho chiếc entry sau cho nó drama. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |