Hello Autumn! Những ngày thu cuối cùng cũng đến, thu Hà Nội thì càng “phải” yêu. Đầu ngõ nhà tôi có 2 cây hoa sữa, có tối nào đi chơi hẹn hò mà nghe mùi hoa sữa len vào khắp các bậc cầu thang thì biết là cái mùa yêu đương ẩm ương về rồi đó. Tôi không phủ nhận là cái thời tiết này thì có cơn gió lạnh lùa vào cửa sổ thôi, cũng muốn vứt hết ego với lý trí để nhấc máy lên và gọi cho những fling dang dở từ mấy cái mùa hè chết tiệt. Nhưng tạm để yên chuyện đó, hôm nay sẽ là một chuyện khác mà càng lớn thì tôi càng thấy là nó đúng. Ừ, đó là cái tít mà tôi giật ở phía trên. Mọi người hay nói “đúng người đúng thời điểm”, tôi thì không biết như thế nào gọi là đúng người. Người ta yêu rồi vẫn chia tay, cưới rồi vẫn ly hôn, kể cả sống với nhau tới già nhưng cái còn sót lại chỉ là vì con cái và trách nhiệm. Người ta viết nhiều về cái này rồi, còn tôi thì nghĩ nhiều hơn về khoảng thời gian hai người gặp nhau, nơi chốn họ gặp, nếu cả 2 điều ấy đều đúng thì họ đi cùng nhau. Sau này thời gian có thay đổi, địa lý có thay đổi, chẳng ai tự tin rằng mình không thay đổi cả. Đời người mấy chục năm, chúng mình đều khác, đi cùng nhau một quãng đường đã là kỉ niệm đẹp nhất rồi, đừng nuối tiếc chuyện ngày xưa, bởi nhớ không thôi đã mệt lắm rồi. 3 năm trước khi vào Sài Gòn, tôi có ghé 1 quán pub trên đường Phạm Ngũ Lão. Đêm hôm đó tôi chỉ uống 1 shot, nhưng trước đó có uống 1 ly smoothie và sau đó là vài cốc bia, nên dù không say thì người vẫn mềm oặt như bún. Vì có hơi men nên cũng chẳng tránh được việc có phong lưu 1 chút. Bọn tôi chỉ hôn nhau, anh ta đưa tôi và 2 người bạn về nhà rồi tạm biệt. Sau đó tôi gọi cho cậu em họ và rong ruổi khắp Sài Gòn 3 giờ sáng, sương buông lạnh tê tái tới từng cm bờ vai trước khi cơn mưa tháng 9 đổ rào. Sài Gòn, vẫn là Sài Gòn, 2 năm sau tôi quen một người đàn ông có đôi mắt đẹp như các bác họa sĩ vẫn thường vẽ khi nghĩ về nàng thơ của họ. Tôi luôn nhớ như in nét mặt tập trung khi chơi nhạc của anh ấy, mùi mồ hôi quện với mùi nước hoa nồng nàn khi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Có mạnh mẽ thế nào bản chất con gái vẫn là con gái nhỉ? Tôi vẫn luôn nghĩ rằng việc họ xuất hiện trong cuộc sống của mình thật đúng chỗ, mỗi tội sai lè thời điểm, khi mà lúc ấy tôi vẫn còn là cô nhóc mới ra trường chơi vơi học cách chịu trách nhiệm cho vô vàn quyết định. Thỉnh thoảng nhớ lại chuyện đó, tôi vẫn get high, vừa theo hướng tích cực vừa tiêu cực, nhưng đó lại trở thành một trong rất nhiều những kỷ niệm thật ngọt ngào tuổi 20 để lại. Quay ngược thời gian 1 chút, khi nói về chuyện sai thời gian, sai địa điểm, đó là năm cuối lớp 9 đầu lớp 10. Chuyện tình cảm của tôi có chút trục trặc khi tôi và cậu bạn trai chọn 2 trường khác nhau, và khi tốt nghiệp xong, tôi cùng bố mẹ đi du lịch, xuyên từ Đà Lạt, Nha Trang, Sài Gòn rồi Côn Đảo. Về tới Hà Nội tôi đăng ký đi học thêm, và ở lớp học thêm thì “bị” 2 cậu bạn học cưa cẩm. Không lâu sau đó thì tôi chia tay bạn trai, nhưng cũng chẳng đến với bất kì ai. Tình cảm của tuổi học sinh khi ấy thực sự trong veo và như mầm cây, xa nhau 1 chút, bắt đầu học làm người lớn 1 chút thì cũng giống như việc không chăm được cho cái cây đó, rồi cũng tới ngày nó dập úa héo tàn.
Kể ra thì nãy giờ toàn nhớ về mấy chuyện mệt tim nên cũng hơi mệt mệt, cộng thêm tiếng hát ngút ngàn xé toạc tim của Vitas nữa. Tôi cũng từng có Mr. Right Time Right Place: hotboy, học giỏi, chơi bóng rổ, cao ráo, xinh giai. Chuyện tình cảm với cậu ấy là những chuỗi kỉ niệm rất đẹp, mặc dù cả tôi và cậu ấy đều rất trẻ con nên cái cách yêu của hai đứa siêu chuối, chia tay cũng chuối mà sau này làm bạn tiếp cũng chuối nốt. Nhưng có lẽ vì vậy mà mỗi khi nhớ lại lúc nào cũng thấy vui. Tôi nghĩ rằng, ai cũng có những người xuất hiện “either right or wrong” trong cuộc đời mình mà không thèm báo trước, dù là bạn hay người thương. Tôi biết là chẳng ai tỉnh táo mà ngồi phân tích 1 bài dài ngoằng như trên, bởi sau này nghĩ lại tôi mới rút ra được, còn lúc đó thì nghĩ nổi điều gì. Có lẽ điều mà tôi nhận ra được, đó là hãy cứ lao vào nhau đi. Phải lao vào nhau thì mới biết, liệu họ có phải người bạn đồng hành của mình trong thời gian này, tại nơi đây hay không. Bởi cái cảm giác vấn vương nuối tiếc nó cũng ghê gớm và độc ác như phù thủy, không thua bất kì câu chuyện tình trái tim tan vỡ nào hết, nhỉ. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |