Thỉnh thoảng, có một khoảng thời gian trong năm tôi bị chảy, lười biếng, chán làm, ham chơi, cùng một lúc. Hồi trước thì tôi đổ cho thời tiết chuyển mùa, tâm trạng lên xuống thất thường, giờ thì không đổ nữa, đơn giản là tôi lười. Những lúc như vậy, chỉ có nằm ngủ, ăn, chơi game là hạnh phúc; còn làm việc, viết tin, viết blog, chụp hình, vẽ tranh đều trở nên mệt mỏi.
Hôm bữa đi nghe Scorpions về, tôi bị lác khủng khiếp. Lác hẳn một tuần, đầu óc treo ngược lên cây. Khi ấy mà tôi ở Sài Gòn cùng bà chị sếp, chắc bà ý treo cổ tôi thật. Cái tuần đó, ai mắng ngu tôi cũng gật hết, vì đầu tôi thực sự đang lủng lẳng trên cung trăng, không có kế hoạch và nền nếp gì. Đó thực sự là nỗi sợ khi làm freelancer: Không quy củ và tự tung tự tác. Đợt vừa qua tôi bỏ bê blog, lười viết tin, lười làm việc, một sáng tỉnh dậy check tin tức thấy một người quen lại sắp mở thêm flagship store ở Sài Gòn, thế là đầu óc đang đậu trên mây rơi bịch xuống đất, tình yêu với anh giai Hà Nội quay ngoắt 180 độ sang… tiền. Và sau đó tôi nhắn tin với cô bạn blogger, đọc blog cô ấy viết và cảm thấy nhẹ nhõm. Ai rồi cũng có khoảng thời gian như cức, bỏ mặc để bản thân chảy nhão nhoét. Nhưng nếu luôn giữ positive vibes aka những nguồn năng lượng tích cực, hoặc hướng bản thân tới điều tích cực, thì chảy cỡ nào cũng sẽ ráng tự ủn đít dậy được. Và điều quan trọng nhất là luôn thành thật với bản thân mình, hem cần sự phù phiếm người ta đặt cho. Tôi và cô bạn ấy đều nghĩ mình cần sự hào nhoáng bóng bẩy đẹp đẽ mà xã hội gắn vào, nhưng khi có được rồi thì chả còn vui. Có thể người ta nhìn vào thấy bọn tôi lúc nào cũng kẻ mắt kẻ môi, thơm thơm nước hoa, áo quần đầy đủ, chụp những bức ảnh sạch sẽ đẹp đẽ, thế giới trên mây trên gió phù phiếm bay bay, nhưng tụi tôi đều có những góc khuất rất riêng. Cùng từng lao vào kiếm tiền, đi làm, thực hiện những plan điên rồ, đi thi đi thố, giảm cân. Rồi tạch. Cũng phát điên vì làn da ửng đỏ mụn sẹo khô khốc một sáng tỉnh dậy, người đầy mùi rượu và thuốc, tóc tai bẩn thỉu bê bết, người thì bốc mùi, tay chân chưa shaving. Rồi những câu hỏi xã hội liên tục dành cho tụi tôi: Làm ở đâu, nhiêu lương, lấy chồng chưa, sao không đi làm đi, sao ăn mặc như cái đ gì vậy. Rồi hàng ngàn những suy nghĩ về chuyện tình yêu, sao anh lại làm thế, anh thương em mà hành xử như một con bò vậy. Có những đêm rất là buồn, mấy thanh niên extrovert mà buồn thì thật vl muốn đốt nhà, nhưng rồi lại tự nhủ (với nhau) rằng: Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không ổn thì vẫn còn có mấy chai rượu đó mà, uống xong thấy bết xê lết sẽ tự biết đường sợ mà đi tiếp! |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |