3 năm trước từ Sài Gòn về Hà Nội, tôi sụt 5kg, người teo teo thật hạnh phúc nhưng vì mặt bánh chưng lai bánh bao nên hem ai nhận ra sự thay đổi. Vì vậy năm 2017 hí hửng vào tiếp chắc mẩm tụt tiếp, nhưng tôi sai rồi. Vào đây phải đi khách, đi khách đi ăn chứ không phải uống; đi chơi và (lại) ăn như một con nhợn, không đi đâu thì ở nhà nấu ba bữa hoành tráng, có thịt có cơm có cá có rau. Thành ra cứ nghĩ ở một mình không chăm lo sức khoẻ, người ở xa lo lắng, nhưng không, vào đây một nhát mặt mũi phúng phính, bắp tay và bụng nguyên một cục như gái có chửa, hô hấp thôi cũng thấy mặt to người bíu. Buồn muốn chết, nhưng không ăn thì như điện thoại cạn sạch pin, Doremon bị giật đuôi ở đýt ngừng hoạt động. 5 giờ chiều đầu óc shut down hoàn toàn, mặt mũi ngơ ngác như trẻ lạc mẹ. Thỉnh thoảng tôi gọi về cho anh bố với đồng chí mẹ ở nhà. Tháng trước tôi có kể về chuyện hai anh chị cãi nhau, anually, lần nào tôi cũng tốn nước miếng nhai đi nhai lại điệp khúc “con ở trong này tự nấu tự ăn tự lo, ăn một mình nhớ cơm mẹ nấu, nhà có mỗi hai ông bà già thì lo mà thương lấy nhau, chăm sóc cho nhau, thương con gái ở xa, thương con giai con dâu các cháu ở nhà”. Sùi cả bọt mép, gì chứ drama là nghề của troublemaker, của moonsigh Bọ Cạp, xào lòng các anh chị lên không khó, nhưng mà lười, sao lắm chuyện cãi nhau thế nhỉ. Vả lại, chuyện gì cũng có hai mặt, xào lòng các bạn lên thì lục phủ ngũ tạng của em cũng lộn xộn, y như cái bãi giữ xe trộm ngày của các anh pikachu. Thêm nữa, sau chuyến đi chơi trên yên xe máy vừa rồi, tôi nhận ra mình không thể đóng vai chồng như vẫn lầm tưởng - đi làm kiếm tiền mua nhà này nọ. Mà phải làm vợ rồi, đi làm, mua sắm, tiêu tiền của chồng, đi chợ, mặc cả, đi ngoại giao xã hội, tính toán như con buôn. Một lần đi chợ cao hứng có thể đốt gần 1 củ/người ăn. Thật xợ, nhưng không sao, tiền của anh làm ra mà, giác quan thứ 6 hơi hỏng nên bù đắp ngũ quan ăn ngon mặc đẹp vậy. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |