Tôi hay ngắn gọn về 2 năm rưởi ở Sài Gòn, vị chi 30 tháng, là “chuyển nhà 5 lần, làm tổng cộng 5 job (cả chính thức lẫn freelance), date hơn chục người”. Profile nghe xong đảm bảo đ ai dám yêu, mà giờ tôi cũng chả dám yêu ai. Chuyện chuyển nhà Sau đợt chuyển nhà lần thứ 5 đầu tháng 10 vừa rồi, tôi ở nhà nhiều hơn, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Ghét con người hơn. Đùa thôi, thật ra năm nào tôi cũng có một thời gian chả thích chơi với ai, chỉ quanh quẩn một mình. Anh em bạn bè lâu năm đều biết, lúc đó tôi sẽ ở nhà hoặc ra quán cafe ngồi đọc sách/truyện, vẽ tranh, làm thơ, viết blog, chụp ảnh, dựng video. Hoặc thỉnh thoảng đi xem triển lãm, nghe nhạc. Con người ta thường rất bình yên cho tới khi bị thiên hạ hành. Sau lần nhập viện tưởng chết quấy từ nam ra bắc tới trời tây hồi đầu năm, rồi ngã trẹo chân hơn 2 tháng mới khỏi, rồi lại vào viện sốt virus, đi khám biết bị sỏi thận với gan nhiễm mỡ, cô Bánh sợ té đái đ dám chơi bời nữa. Năm nay đúng là năm đại hạn của 92 nói chung và cô Bánh nói riêng, mặc dù có quyền đổ cho hoàn cảnh, nhưng nói thật là cũng do mình mẹ nó đi. Mình không hư thì ai phá được. Mới cả do đợt rồi ngã lâu khỏi quá, ở nhà nhiều thành quen. Nhà mới của tôi, vẫn lại ở quận 7. 4/5 cái nhà ở Sài Gòn đều quanh quẩn quận 7, mặc dù sáng đi làm tận Phú Nhuận mệt vãi nhồng. Bù lại, tôi có phòng riêng, có ban công để trồng cây, có bể bơi yayy, và housemate các bạn người bắc gọn ghẽ sạch sẽ cute, bạn Libra sáng gọi dậy đi làm còn hấp bánh bao xịn cho ăn. Phòng tôi thì chưa trang trí gì nhiều, cây cũng chưa trồng, đợi sau khi đi Shanghai về sẽ mua khung tranh với đèn đóm, gương thì Uyên bảo Uyên mua tặng tân gia, thấy chị thích mà cứ chắt chiu mãi không mua ỏoo yêu thế. Dưới chân nhà có anh chở xe đạp bán hoa, chú bán trứng vịt lộn me với anh nước ép sinh tố. Các nhà cũ đều có nhưng người bán kẻ mua như hát vào tai nhau, mặt thì u một cục còn to hơn cả má Uyên. À nhắc tới chuyện chuyển nhà, sáng hôm ấy tôi, Uyên và chú driver của Lalamove đang đi thang máy lên bưng đồ xuống, thì có hai mẹ bước vào thang máy, mặt nặng mày nhẹ. Mình cảm giác có gì đó cơ mà kệ, cho tới khi một bà giọng bắc cất lên “Sao, tối qua ngủ cùng chồng chị có vui không em”. Cô em còn lại cao giọng “Vui chị”, làm mình tí cắn lưỡi để không cười kẻo bị vả vào mặt oan. Xong lúc sau 3 chú cháu bưng đồ xuống tưởng 2 con mẹ đi rồi, ai dè đứng lock ngay chỗ cửa đi xuống chỗ chú để xe, toang toác lao vào cấu xé nhau ôi một sáng thứ 7. Đấy, chả chuyển đi thì có ngày bọn nó ném c*t đi ngang qua vạ lây. Chuyện đi làm Hết tháng 2, tôi nghỉ làm công ty đã gắn bó 1 năm 9 tháng, xuống Hội An chơi mấy ngày, gần cuối tháng 4 bắt đầu đi làm lại và làm tới giờ. Anh em xem trên Instagram hay LinkedIn đều biết tôi đang làm gì, tôi chả giấu, anh em đủ tinh để không hỏi mà tìm ra không thôi (vì hỏi tôi cũng đ nói ờ). Thật ra cũng không định nghỉ chỗ cũ, tôi còn tính hè năm nay đi EU mà, cơ mà trời không cho rồi thì thôi. Vẫn làm freelance với một bên từ hồi đầu 2018 tới giờ, bên công ty thanh toán nhanh nhất quả đất 5p gửi đề nghị quyết toán thì 5p sau tài khoản báo cộng tiền. Dù đều đều nhận job ngoài kiếm tiền đi chơi, nhưng lòng vẫn một mực muốn đi học. Hăm mấy năm học theo ý nhà tài trợ bạch kim rồi, giờ rất mong được đi học theo ý mình, được ngồi thơ thẩn bên bờ sông vẽ chim ị xuống đầu người, nghe ông chú hàng xóm thổi harmonica. Chuyện yêu Thôi khỏi kể nha anh chị em, 6 tháng nay chưa yêu ai (nữa) cả nên chả có chuyện gì kể. Thế nên mới bình yên. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
July 2023
Categories |