Em dạo này, phiên bản tháng cuối cùng của 2017. Tôi có cái tính thế này, càng yêu ai thì càng cục súc với người đó. Quan tâm cũng không nói được tiếng yêu tử tế, cứ phải thêm ít c*t đ*i vào mới chịu. Có trường hợp thằng em nhắn tin Thủy ơi gọi điện để em nghe Thủy nói từ con đĩ. Ùa thích nghe thì chửi nhưng tao vẫn nằm dưới nhé. Cô bạn của tôi, bạn Gà, nhân vật này đã được nhắc đến nhiều lần trên blog. Những cuộc nói chuyện từ tin nhắn Facebook đến Viber, đều bắt đầu bằng khoảng 20 cái sticker, hết mèo ỉa rồi đến cục cứt. Việc chửi rủa nó xoay quanh chuyện ăn ít và không chịu ra ngoài kết thêm bạn mới, xong quay sang chửi con mèo nó nuôi. Cà chán mà nó không cà lại, chửi hai câu xong hết mẹ cái để chửi, cảm giác đi cà khịa mà bị lơ thấy giống như chó đang nhoi vậy. Sau những lời cứt đái là những câu chuyện đíp. Khoảng thời gian này, tôi khá là chán mọi thứ, cụt hứng làm tất cả mọi chuyện, chỉ muốn ngủ. Blog không chơi, ảnh không có hứng chụp, đến xem vlog còn lười biếng. Thế mà chỉ cần nói chuyện với nhân vật gia cầm kia xong, cảm thấy trời đất lại rộng dài và xanh đến thế. Hồi còn ở Hà Nội, cậy được mồm tôi nói câu yêu ai, chắc được một lần. Miệng không nói được từ nào tử tế nên chỉ có cun cút đi hầu bọn nó. Nhân vật Gà cũng vậy. Từ ngày vào Sài Gòn tôi học được trò nói tiếng yêu như lời chót lưỡi đầu môi, và cũng nhân tiện luyện cho Gà cách nói lời nhớ thương, thay vì chỉ biết coi nhau như cái mũ đội lên đầu. Bọn tôi quen nhau rất tình cờ, nơi hành lang lớp học Market Research, vô tình nói về việc cả hai đều sắp đi Sài Gòn học mấy semester cuối cùng của đời sinh viên. 4 năm ở bên nhau tất nhiên thời gian không là gì so với các "cuộc tình" (bạn) khác của tôi, toàn gần 10 năm, nhưng bạn Gà là mối tình đặc biệt nhất. Người mà sau mỗi lần đáp chuyến bay từ đâu đó về, tôi đều hạ cánh ở xofa nhà nó vặt lông con mèo, trước khi về hội ngộ thầy u. Người luôn thương yêu, bao dung với tính cách mưa nắng thất thường, luôn đứng sau lưng, ủng hộ mọi quyết định của tôi, dù điên rồ như thế nào. Lúc nào cũng lắng nghe, không phán xét. Đây cũng là nhân vật bị tôi cho ăn đủ, từ chửi bới, xỉ vả, nguyền rủa, khóc lóc, đến vật vã mất niềm tin, sau chuyện tình yêu anh phố cổ và mối tình anh Cầu Giấy. Thỉnh thoảng đi đường nhìn hai bà cụ tóc bạc phơ ngồi ăn kẹo lạc uống nước chè chém gió, "chỉ mong sau này đến già mình vẫn ở bên nhau" - nguyên văn tin nhắn gửi cho nhân vật gia cầm. Hôm nọ bạn ấy nói thế này, rằng mình muốn trở thành người như thế nào, thì sẽ đi tìm, yêu và ở bên người như thế đó, sau khi nghe tôi kể rằng từ ngày vào đây sống, bao nhiêu tính cách flirty ong bướm, trêu hoa ghẹo nguyệt tôi phát hết ra ngoài, lông bông như một chú chim không có tổ. Cũng có thể đó là con người thật của tôi, nhưng tôi nghĩ cứ thoải mái là được. Do tôi ham vui ham chơi chưa đã, nhưng bản chất vẫn mong được yên ấm bên gia đình, yêu đương các anh cũng toàn mấy ông hiền lành nhiều tình cảm. Hẹn hò chán chê playboy xong cuối cùng cũng có dám yêu anh nào đâu. Thế là tôi ấm bụng đi ngủ, quên không dặn rằng dù bạn Gà có nerdy đến mấy, có psycho đến mấy, có dành cả cuộc đời cống hiến cho khoa học (mà chắc chắn là tao đbg đồng ý đâu làm ra công trình nào tao phá cái đó), tôi vẫn sẽ luôn ở bên bạn, đi xa nhớ bạn rất nhiều. Cả thế giới bảo bạn bị điên thì em Bánh sẽ điên cùng bạn. Ở nhà thật ngoan giữ gìn sức khỏe, ăn nhiều không bị ốm, còn Bánh lúc nào cũng giữ lời hứa ngoan ngoãn khỏe mạnh, gặp ma quỷ mấy cũng không sợ. Chỉ cần mình luôn nhớ nhau thì sẽ sớm về với nhau. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |