Hem hiểu sao mọi người cứ kì thị chuyện đi chơi một mình, không bằng mồm thì bằng ánh mắt. Hay thực sự là chuyện này đáng kì thị nhỉ, vì tôi với bạn Gà chơi trò này suốt mà thấy vui vãi lều. Đi ăn, cafe, đi dạo, xem phim, nghe nhạc, hát hò, xem triển lãm, thậm chí là đi du lịch, thực ra có người đi cùng đúng là rất vui, nhưng cũng có vài lần bọn tôi dính phải thành phần chỉ vì xã giao mà mất mẹ cả buổi tối, nói chuyện nhạt nhẽo vãi lái, mình đã phải quảng giao x100 lần bình thường mà vẫn không bù đắp được lượng muối cho người ta. Còn có những thành phần vô duyên dắt người eo không quen biết tới chym chuột, và chym chuột nguyên buổi chứ nhiệt tình nói chuyện hoà nhập thì mình cũng chả chê bai. Vì vậy, khi tôi và bạn Gà đều đang “nhìn ngắm hoàng hôn ở hai thành phố xa”, đa phần bọn tôi chọn đi chơi một mình, mặc dù tôi dặn hoài là nếu có bạn nào nói chuyện được thì cứ đi chiu một tí cho vui, mà cứng đầu “tôi hem có sức, chỉ cần invest vào một người bạn là đủ ồi”. Khoảng thời gian mấy tháng đầu ở Sài Gòn, bọn tôi gọi cho nhau suốt, lúc nào cũng dặn nhau cố nhên. Hơn 1 năm qua, bạn Gà vào Sài Gòn 3 lần, tôi về Hà Nội 2 lần, sắp tới đây là 3. Có lẽ cũng chỉ có nhân vật này là 2 lần dám nghỉ mẹ việc để dành thời gian đi chơi với tôi, xuất chúng vãi chưởng. Và cũng chỉ có bạn này là qua thăm hỏi bố mẹ em Bánh đều như vắt chanh, em Bánh nhờ mua hoa tặng mẹ là lạch cạch shipper tới tận cổng. Việc hai đứa nổi hứng book homestay rồi chui vào đó chiu, đêm nấu mỳ tương đen xem drama Hàn Cuộc hình như đã trở thành thói quen. Tính bạn Gà giống hệt tính anh giai Libra. Mồm mép không thở ra được câu nào tử tế ngọt ngào, mặt mũi lúc nào cũng nghiêm túc như táo bón, kỷ luật và quy củ vãi chưởng. Tôi hết hồn khi nhìn thấy mấy bản excel của hai con điên này mỗi lần chúng nó đi du lịch, tới cái túi đựng dây sạc/tai nghe/abc dụng cụ thiết bị gì cũng mua cùng một chỗ. Suy nghĩ cũng thế đ nào ấy, tôi thực sự mong các bạn tìm được đường về hành tinh của mình. Nhưng mà rất là thông minh, chính vì lúc nào cũng gia cái vẻ lạnh lùng nên khi hiểu được các bạn thì thấy ngọt ngào tâm lý tinh tế sâu mẹ răng. Các bạn đúng là giúp em Bánh lấy được ví dụ điển hình của bọn tâm thần trà trộn hoà nhập vào xã hội, ngoại thất khang trang còn nội thất thì như nhà ma. Giờ em Bánh chỉ mong được về nhà chơi với bạn Gà, ngửi mùi hoa sữa giữa trời thu mát lạnh, ăn sập Hà Nội và sung sướng khi được mẹ cho tiềng. Cái thành phố gì mà đi đâu cũng ịn đầy kỷ niệm với các anh, mà 1/2 đều đã lấy vợ, mà vợ ông nào cũng ngoan hiền đẹp xinh thật. Let me see who is the last one. Dĩ nhiên màn chất gấu chó xung quanh là em Bánh làm rồi Our kind of birthday
|
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |