bữa cơm cuối năm 2020 2 tuần trước, tôi với ekip đi chụp lookbook. Trời “thương” kiểu gì còn đúng 1 look nữa thôi thì tôi bước hụt chân ở bậc thềm, “lại” trẹo chân, rối cả đội hình. Mà buồn cười ở chỗ là lục tung cả danh bạ cũng không thấy số anh thầy lang ở quận 5, người đàn ông tốt bụng giúp đỡ mình nhưng thật lòng đ bao giờ em muốn gặp lại anh huhu đau bỏ m. Uyên thì kiểu “em vẫn không hiểu, chị đi sneaker cũng trẹo chân, đi giày cao cũng trẹo, thậm chí đi chân đất cũng bước hụt”. Sau một lúc vật lộn thì tôi cũng gọi được cho anh ý, chỉ đơn giản tôi lưu tên danh bạ là “trật chân” trong khi cứ đi gõ “trật bả”. Tôi cũng không biết trật bả là cái gì, vì hồi xưa người em giới thiệu cho anh thầy này gọi ba cái bệnh như thế nên tôi bắt chước. Mà tại sao không tìm chữ “chân” mà lại tìm chữ “trật”? Thôi kệ, tóm lại là sau 4 năm, cứ năm lẻ là tôi lại ngã một lần ôm chân thương tật, đến nỗi tự hỏi liệu sau này mình có còn đi giày cao gót được không vì chân giờ rất yếu. Rồi thì bao nhiêu kế hoạch đi hồ Lak, Hội An với camp ở Đà Lạt hủy hết, thẻ tập yoga cũng phải đóng băng, không đi bơi đi chạy được, nhất là gặp lại tâm hồn đẹp trai chơi bóng rổ chiều chiều… Thế nhưng mà, nếu tôi không tự cho mình nghỉ thì sẽ chẳng ai cho cả. Hồi còn đi làm văn phòng, tôi vẫn phải lê chân tập tễnh đi làm, tự đi chợ, nấu ăn, đến nỗi chân sưng vác lên, tụ máu vì đi lại nhiều và bị lạnh, mãi không khỏi. Khi trở thành người lớn, tôi nhận ra một điều: Sẽ chẳng có ai quan tâm đến bạn, ngoài một gia đình yêu thương. Và bạn cũng chẳng thể đòi hỏi thiện hạ phải lo cho bạn, kể cả trước đó bạn có tốt với họ, vì không phải ai cũng nhiều yêu thương (và tiền) như bạn (ý tôi là tôi, tôi chỉ dùng từ bạn ra cái vẻ sâu sắc thôi) để mà cho đi. Người lớn, quả là cái giống loài ích kỷ. Chọn ở Sài Gòn, là tôi chọn việc phải tự lo cho mình rồi. Nó đã quen đến mức mà khi được người khác quan tâm, đầu tôi nhảy số ngay tới việc phải “trả” lại cho họ. Cục đời này trừ gia đình, tôi chẳng muốn mắc nợ ai, người tốt và bao dung thì không sao, sẽ có người kể đứng kể ngồi về việc họ đã giúp mình như thế nào, ban ơn ra làm sao. Và tôi thì không muốn nghe. Thế nhưng, trên hành trình detox của mình, tôi chợt hiểu ra việc nhận lại “không công” từ người khác cũng chẳng sao cả, vì xung quanh tôi có rất nhiều tâm hồn đẹp. May mà lần này chân bị nhẹ, nhưng cũng phải hạn chế đi lại ít nhất 2 tuần. Ngày đầu tiên sau khi bó bột, vừa tỉnh dậy đã thấy tin nhắn lịm tim từ người chị “Chị nấu cơm rồi, ra ăn đi nhá” rồi mới đi làm. Em bé nhất nhà thì mặc dù bận tối mặt ở công ty, nhưng cũng chiều Thu Bánh hết mực cứ ăn xong là auto rửa bát, ở nhà tểnh tềnh tênh nguyên cuối tuần cày đến 1000 bộ phim với show nhạc nhẽo với tôi. Và thích nhất là khi đang đi tắm xoay ngang xoay dọc gác chân lên bồn cầu thì nghe tiếng bạn đồng niên “Bánh ơi quét với lau phòng cho nhá”, đi ra thấy phòng đã sạch bong mát lạnh còn gì bằng. Còn những phần sau nữa cơ mà cứ từ từ, lấy chồng còn chả vội nữa mà. những chiếc giày mười mấy phân của tôi ăn sáng trên chiếc thảm của hai cô người eo Hà Nội bức ảnh không hề lung linh nhưng full of luv từ bé yêu sang thăm chị và xem Jackson Wang cùng nhau hí
|
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |