Xin chào, đã lâu lắm rồi mình không viết blog nhỉ. Hôm trước mình đã viết xong một bài rồi, nhưng chả hiểu sao lúc định đăng lên thì cái note biến mất như chưa từng xuất hiện, như thể nhân cách thứ n của mình đã viết xong lấp xỉ cát lên vậy. Dạo gần đây sức khoẻ của mình dập dềnh theo thời tiết. Mình từng cười hê hê với những ai bị hắt hơi sổ mũi, viêm mũi dị ứng do thời tiết, đau đầu đau khớp khi chuyển mùa, thì bây giờ mình tự cười vào mặt mình. Cứ nghĩ rằng bản thân chịu nóng giỏi hơn chịu lạnh, nhưng từ đầu năm đến giờ, mình lò dò tới phòng khám 2 lần, một lần do viêm kết mạc vì không khí ô nhiễm, một lần thì viêm cơ vai do… xách đồ nặng. Gần đây nhất, trời oi nóng muốn mưa mà mưa không nổi, mình đau đầu dai dẳng, luôn trong tình trạng chực chờ đi khám vì những bài báo giật tít móc mắt kiểu “người bị đau đầu chủ quan không đi khám, phát hiện u não”. Mà mỉa mai cái là chính vì tự tin thái quá vào cơ thể, nên mình đã huỷ gói bảo hiểm ngoại trú đầu năm nay, báo hại những lần đi khám thì cứ đập tiền tươi thóc thật. Mấy năm nay kinh tế thì vẫn khó khăn, còn mình thì vẫn chưa bao giờ được tận hưởng cảm giác được hưởng bảo hiểm. Nhưng, mình có lý do để tin vào cơ thể như vậy. Mình đã duy trì lối sống “lành mạnh có chọn lọc” này từ sau Covid. Uống nhiều nước, ăn nhiều rau, tập thể dục. Hai năm trước, mình không phải đi khám lần nào. Nhưng có một sự thật là mình cũng đã ngoài 30 tuổi, không còn khoẻ mạnh đỉnh cao như thời mười mấy đôi mươi. 2 tuần trước, mình kỉ niệm tuổi mới. Càng lớn, mình càng cảm nhận sự “khôn” hơn so với thời trẻ. Mình cảm ơn rất nhiều Thu Bánh vì đã trưởng thành và chín hơn, biết lọc những mối quan hệ không cần thiết ra khỏi cuộc đời, để cô bé với nhiều thương tổn về niềm tin giờ đây được bảo vệ và chăm sóc tốt nhất. Hàng ngày, mình dọn dẹp nhà cửa, tưới cây, nấu ăn, làm việc, tập thể dục. Buổi tối, mình đọc và viết, mong rằng sắp tới có thêm thời gian để vẽ. Có vẻ như thời gian vừa qua, mình đã chạm cả hai chân xuống đất, không còn để một trên bờ một dưới nước, nên tâm hồn cũng vì thế mà buồn chán. Nhưng mình thấy như vậy ổn hơn, mong rằng sau này có thể không phải lo nhiều về cuộc sống, chỉ cần được làm những điều mình thích. Một năm qua, mình đi một vài chuyến, đến những nơi tưởng chừng chẳng bao giờ đến. Thật ra thì hồi bé, mình không nghĩ đến chuyện du lịch hay đến một đất nước nào đó, vì mình không biết. Mãi tới năm cuối đại học, mình mới lần đầu được ra nước ngoài. Bởi vậy, giờ mình thấy những người bạn đồng trang lứa, có con, họ đưa con đến một vùng đất mới, mở mang nhiều thứ. Mình thì không được trải nghiệm những điều đó sớm, nhưng mình được làm ở thời điểm này, bằng tiền mình làm ra, và được làm cùng với những tâm hồn đẹp đồng điệu. Vậy là vui rồi. Tái bút: Mình sẽ cố gắng cập nhật blog đều đều trở lại. Những chuyến du lịch và nhiều mục khác đã đắp chiếu chờ lâu lắm rồi. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |