I have heard that the north days ago was cold and rainy that much and where I stay recently is sunny and windy. Now the sun is shining in the city where I was born, on the other side, a sudden rain just pour down on my face, cover the city, or just me, with loneness. I have missed you so much, I need you to be with me, right now. Mấy ngày nay chiều nào Sài Gòn cũng mưa, nếu may mắn thì tôi đang chui trong một góc sofa đệm êm nào đó (hoặc là đang ngồi máy lạnh làm việc), cắm đầu vào mấy quyển sách, giống như ngày xưa chui vào góc thư viện không biết ánh nắng ngoài kia. Còn nếu xui thì đang loanh quanh trùm áo mưa lạc đường ở một khúc quanh co nào đó, mưa bắn xối xả vào mặt lạnh như mấy hôm gió mùa, thấy lòng chậm chậm cô đơn nhìn mấy anh chị đi xe có đôi có cặp, nghĩ tới lát nữa về nhà ăn một mình ngồi coi Master của Kang Dong Won với Lee Beung Hun. Tôi vẫn hay nói với mọi người rằng, nhỏ cũng vậy lớn cũng vậy, cứ hễ đi xa là tôi mất ít nhất cả tuần buồn thê lương bầu bạn với gián mối. Bạn bè tôi có nhiều, nhưng lớn rồi người ta dành thời gian ít ỏi cho những mối quan hệ quan trọng, bớt bớt xã giao. Mà bạn thân đôi khi tôi còn lười gặp chết đi được, chỉ muốn chui ở nhà đọc sách vẽ tranh đỡ phiền phức. Ấy vậy mà lúc này đây, chỉ mong có đứa nào đó tới làm phiền cho mình chết đi cũng được. Chả biết vô tình hay sao, mà cứ trước khi move vào nam là y như rằng tôi trúng con gió độc tình ái như cẹc của người mà ba đứa chúng tôi gọi là anh giai. Tôi nhớ hồi bốn anh em còn ngồi uống rượu với nhau, vui quá là vui, nói chung cứ đụng chuyện tình cảm vào là thành cực cúc. Mấy hôm trước bận còn chẳng kịp nhìn mặt người ngồi đối diện, nói gì tới nhớ ai, thế mà hôm qua hết ngày một cái, hết bận, đặt lưng xuống tự nhiên thấy nhớ như cả năm vừa rồi không được một múi sầu riêng. Nhớ đến nỗi muốn book vé bay ngay sáng hôm sau về Hà Nội, chạy tới nhà rồi tát cho sưng mặt, tát như bịch bông luôn đó, cắn cho sưng vai luôn đó. Nhớ đến nỗi đứng giữa con phố tấp nập, đứng cạnh cô bạn thân vừa bay vào thăm (giai của nó), mà buồn kinh khủng, đúng nghĩa của từ lonesome, được chở đi một vòng Sài Gòn mà ngồi yên sau khóc thút thít; uống rượu đặt lưng xuống giường xong ngủ trối chết chẳng kịp có đêm nồng say (nghĩ lại tới giờ vẫn còn tiếc). Em nhớ anh nhiều lắm, nhưng hiểu anh quá mà, nên kệ mẹ anh, em đi yêu người khác. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |