Cả năm rồi không ngày nào là không lượn qua Mạc Thị Bưởi mà chẳng có lấy 1 lần ghé Lam. Nay Lam ra Hà Nội, tôi chỉ có đúng 30p buổi trưa vội vàng, tạt qua Manzi vào một trưa hè may quá là mát dịu. Và cũng thật may, ngày gần cuối Lam ở Hà Nội cùng thời gian nghỉ trưa nên thật là vắng, tha hồ cho tôi bày đủ trò và thử hết chiếc váy nọ tới bộ đầm kia. Đồ Lam tưởng dễ mà không có dễ mặc chút nào. Chất cứng, thô nhưng mà đẹp, tôi trộm nghĩ đồ cứ phải chất dày như vậy mới lên phom và đẹp được chăng (thế mới hết hồn thán phục Elie Saab và Zuhair Murad biết chừng nào). Đặt lên xếp xuống 3, 4 bộ mới thấy mình phá váy áo của người ta, xoa bụng nhẩm nhẩm thôi thì sang tuần lại workout tiếp... Váy Lam đẹp lắm, cứ như những bức tranh thô ráp người ta vẽ màu nước lên, những bông hoa với mảng màu tương phản đậm nhảy múa trên các nếp vải, hay là những bộ đầm đen trắng tối giản mà kén mặc cực kì. Có lẽ nàng thơ của Lilam đúng như các cô gái trong bức hình concept của chị, đều mỏng manh như cánh hạc và sương khói đa tình, chắc chắn không phải dành cho mặt bánh bao pha bánh chưng, vai rộng lưng toa và tóc xoăn màu nắng... Chẳng biết nói gì ngụy biện cho việc tăng cân, thôi thì có vài bức hình lừa mị. Được cái nết chụp ảnh thì đành béo bụng vậy :( |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |