Hình như năm nào tôi cũng hứa (lèo) là năm sau sẽ chăm chỉ viết blog, và rồi sự thật thì (hiển nhiên) là ngược lại nhỉ?
2019, tôi đã nghĩ rằng 2020 sẽ tử tế với mình hơn rất nhiều, cho tới khi bùm một con virus. 2020, tôi, cũng như rất nhiều người, nghĩ rằng 2021 sẽ… hết dịch ?! Vì vậy, tôi tự nhủ luôn với Thu Bánh 2021 rằng, xé nháp luôn 2022 đi, dù vâng, năm sau tôi đã 30 ối dời ơi. Chiếc blog này được ấp ủ từ năm 18 tuổi, 5 năm sau được tạo ra, tính đến nay đã 6 năm rồi đó. Có những lúc tôi đã dừng lại cả mấy tháng, khi thì dừng không viết, khi thì dừng luôn gia hạn host. Vì buồn chán, vì bận hay thậm chí vì hết tiền! Đối với mọi người là 4 tháng giãn cách, tôi thì là 5 vì đã bó cẩn ở nhà từ sau sinh nhật giữa tháng 5 rồi. Như mấy chiếc entry trước chia sẻ thì tinh thần lẫn vật chất của tôi lên xuống như tâm trạng cô gái Hà Nội nào đó khi 20 tuổi. Nhưng cũng vì vậy mà thấy mình à rút ra được nhiều điều phết. Điều đầu tiên là chuyện kinh tế. Vâng, đã bước một chân vào thế giới người lớn thì dù ghét làm người lớn đến mấy, vẫn phải có tiền, nhất lại là một cô Kim Ngưu đầy vật chất. Tôi sẽ không đi sâu vì sẽ có chiếc entry riêng chủ đề tiềng bạc, nhưng nửa năm qua điều rõ ràng nhất mà chúng ta đều thấy, đó là phải có tiền, chuyện quan trọng nên được nhắc 2 lần trong 1 đoạn văn. Bằng cách nào cũng được, hãy chăm chỉ như lời Bác dạy và chắc chắn là không làm việc trái đạo đức. Điều thứ 2 là hãy để cho bản thân được khóc, lo lắng và giận. Vui cười thì rất dễ rồi đúng không, nhưng cuộc đời này ai cũng ít nhất một lần phải gồng cứng cả bụng như ngồi toát mồ hôi trong wc vì táo bón. Thời gian đầu bùng dịch, xem Tiktok thấy video mọi người chống dịch vất vả, nhiều người ra đi, tôi khóc ướt cả gối. Nhiều hôm bực mình công việc không trôi, tôi gọi điện gào ầm lên xả với các cục bạn. Công việc bị gián đoạn, đầu tư lỗ lòi tói, tôi sợ sẽ há mồm ở Sài Gòn, không biết sẽ sống ra sao. Những bất an đó cộng dồn khiến tôi mất ngủ, rụng tóc, mệt hết cả người. Thế nhưng, bằng một cách kỳ lạ nào đó, tôi đã tự xử hết những cảm xúc đó của mình mà không cần xả vào người khác. Tôi không phải 100% hướng nội, điều đoá thật khủng khiếp, vice versa, nhưng con người mà, nếu được thả những cảm xúc của mình trôi cùng một tâm hồn đẹp, bao dung, thông minh biết nô cho mình đỡ lo lắng, thì nội hay ngoại gì cũng cần mà, phải không? Tâm trạng thì dần sẽ đổi thay, nhưng có lẽ mốc quan trọng là sau khi ngồi cày hết seri Bác sĩ ơi của báo Thanh Niên. Mặc dù phải bật max loa và đọc khẩu hình nhưng bác sĩ Trương Hữu Khanh chắc chắn sẽ khiến tâm trạng các con dân ngơ ngác tầm tủi vui hẳn, hơn là những dòng tỉnh thức toxic positive mà các em hay rao giảng. Tôi bảo với Uyên, chị ghét nhất cái lũ lông chưa đủ mà cứ thích trưng. Buồn thì buồn, sợ thì sợ, vui thì vui, người lớn có gì nói vậy, người lớn có não họ lại càng nói vậy. Oài, mỗi lần chê bôi thiên hạ xong tôi lại phải ngồi trước gương tự vấn. Nói xấu thì nói xấu, nói xong cũng chả để vào lòng vì người dưng. Chỉ khi nào là người thương mới ảnh hưởng đến mình thôi. Điều cuối sau cùng bao giờ cũng là một đoạn tình nhỉ. Dịch bệnh ở nhà nửa năm, đã vậy còn dè bỉu chuyện nhắn tin làm quen qua mạng thì làm gì có ai. Mọi người khỏi cần đoán hình như em yêu ai hay sao mà em họa bao nhiêu bức tranh tình, em vẽ người thương cũ đấy được chưa :)) Em bảo rồi, chắc chắn sau này em sẽ tri ân ex-files, chẳng được gì bộ có chút cảm hứng cũng keo kiệt với em? |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |