Blog gần nhất của tôi là 25/5, 10 ngày sau sinh nhật, 6 ngày trước khi Sài Gòn giãn cách 2 tuần. Hôm nay 15/6, Sài Gòn lại bước vào giãn cách lần 2…
Có khá là nhiều người bạn “cùng quê” với tôi, kể cả những người sống và làm việc tại Sài Gòn, đều mang nặng một định kiến gì đó về thành phố này. Họ có thể không nói, nhưng rất là nặng định kiến ạ. Chứ không như Thu Bánh, mồm thì quang quác cái xứ gì mà nắng mưa thất thường, triều cường mệt mỏi, tắc đường ngạt thở, lại còn nói giọng kì quặc người điếc nghe không hiểu, nhưng nếu ai hỏi vì sao em lại ở Sài Gòn thì cũng ngọt ngào mà rằng “vì hoàng hôn nơi này nhuộm tím cả bầu trời, người dân tứ xứ hiền lành giản dị yêu thương không kì thị em (với quan trọng là em kiếm nhiều tiềng ạ)”. Mấy cái “định kiến” tôi được nghe nhiều nhất, không phải chỉ mỗi bây giờ mà 8-9 năm trước khi mới bắt đầu vào Sài Gòn chơi: Cướp giật như ranh, buôn bán nghe giọng Bắc là hét giá, ghét người Bắc, triều cường mưa nắng thất thường abc v.v. Thì cũng xin nói thế này: Hơn 4 năm rồi, trộm vía trộm vía trộm vía chuyện quan trọng phải nói 3 lần, tôi chưa gặp quả đầu tiên bao giờ. Tôi nghĩ là ở đâu chẳng có cướp, nếu đi đường các bạn cứ cậy 36 phố phường của tao rồi nhấc điện thoại iPhone vừa đi xe vừa nghe máy, thì chả cướp cũng lẹo tay lái sái quai hàm. Còn nắng mưa là chuyện của trời rồi các bạn ơi, đúng là xứ này triều cường khốn nạn nhất hỏng mấy đôi giày của anh rồi, nhưng thiên tai khắc nghiệt có trừ vị trí địa lý nào đâu đúng không? Còn cái ghét người Bắc, hét giá người Bắc, thì đúng là cũng có đó, nhưng không phải thế hệ bây giờ. Tôi nghĩ rằng mình sống tử tế hiền lành, tốt bụng không ra vẻ, thì nam bắc tây tàu chẳng quan trọng các bạn ạ. Ai xấu thì mới bị ghét thôi. Đó là về thành phố này, còn về con người nữa chứ. Tôi không phủ nhận là khác biệt vùng miền khiến tôi có nhiều quả lệch sóng, nhưng đã nói ở trên, cứ sống tốt đi ạ. Có một cái mà ở lâu tôi nhận ra, người dân ở đây họ có ghê gớm cỡ nào, cũng không thể bằng “ngoài kia”. Nhiều khi nghe họ chửi, tôi chỉ thấy như tiếng chym kêu vì… chả hiểu rì, làm sao mà lên bổng xuống trầm đmm như tiếng quê mình. Thành ra tôi thấy, người ngoải có cái gì đó tỏ ra trịnh thượng khi giao tiếp trong này. Chả giàu sang phú quý gì đâu, người bình thường cũng tỏ ra vậy. Có phải vì dân miền trong hiền lành và điểm 10 service nên họ nghĩ họ làm bố được? Thật thú dzị, để cho em Bánh có nhiều cái xem. Còn một điều nữa tôi tò mò. Đợt dịch thứ 4 này, đến thời điểm này, sau Bắc Giang, Bắc Ninh, thì Sài Gòn cũng bị nặng. Hàng ngày tôi nghe hơn 10 lần tiếng còi xe cấp cứu vọng lên nhà thật xót xa. Tại sao không có bài báo + quỹ nào đóng góp cho Sài Gòn nhỉ? Tôi hay đùa chắc nghĩ cái thành phố này là đất ăn chơi, thiếu gì tiền, tự lấy ra cưu mang nhau. Thì đúng là có rất nhiều địa điểm cứu trợ và quyên góp người Sài Gòn lập ra để thương nhau, nhưng tôi vẫn thắc mắc, ít ra thì cũng nên có bài báo Sài Gòn ơi cố lên để tôi còn share nhỉ, chứ tôi tự viết thì bias lắm làm hỏng một thế hệ người đọc. Thật ra Sài Gòn cũng có những góc thương lắm, mà mình quá nhỏ bé để làm được việc to. Vì vậy nên mình tha thiết mong có suga partner cưu mang cho em tiền em đi thiện nguyện <3 Updated: Cái này tôi viết ngày 14/06, hôm nay cái báo ngày xưa mình hợp tác cùng cũng lên bài rồi ý + hoá ra cũng nhiều tâm hồn khác cùng chung câu hỏi như tôi. Có khi nào tôi đã không còn là em gái Hà Nội mà sắp thành em bé Sài Gòn :-? |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |