3 tháng qua tôi rất là ngoan. Sáng 7h30 dậy đi làm, chiều 6h về nhà ăn uống đủ đầy, vẽ tranh đọc truyện, nghe nhạc xem show. Cuối tuần dọn dẹp, laundry đi chợ chăm chỉ, thỉnh thoảng ra ngoài ăn tối với bạn bè. Thật ra cũng không hẳn là tôi tự nhiên ngoan lành, mà do ngã trẹo chân sưng vù, đi từ giường ra wc đã đau đớn khôn nguôi, đúng như các anh em phán “thử chân không đau xem có chịu ở nhà”. Mới cả cuối năm nay tôi phải đi và tiêu tiền nhiều, thôi thì ngoan tiết kiệm ẩn thân, các cụ bảo 92 năm nay sao xấu tốt nhất sống low key tránh tai ương. Anh thề, chân anh khỏi rồi thì đợi đấy anh ngồi yên ở cái đất Sài thành này. Sora Maki Đề Thám, thề vào blacklist The Emporium Vintage bạn mới quen hồi đi Malay nấu mang cho Pacey Cupcake
Sài Gòn trong mắt tôi vẫn còn rất nhiều điều kì lạ, tôi vẫn điếc trước tiếng miền nam và phải đọc khẩu hình của dân bản địa, địa đạo Củ Chi, các quận xa xa hay là Mekong Delta tôi còn chưa đi mà. Dù vậy, đúng như ngày xưa tôi từng nói, muốn ghét một ai đó thì cứ yêu người ta, muốn rời bỏ một thành phố thì cứ đến đó mà sống. Tôi không còn yêu và háo hức với Sài Gòn như ngày nào ngồi ở bậc thang Nhà Hát Lớn nữa, khi mà trải qua đủ đầy những cung bậc cảm xúc ở đây. Mà mới có 2 năm thôi đấy nhớ, gặp đủ mọi chuyện, yêu đủ mọi thể loại người. Cứ như thể tất cả những con người hay câu chuyện đó đến để nhắc tôi nhớ mình là ai vậy. Suýt nữa Sài Gòn đã thay đổi em gái Hà Nội. Tôi biết rồi cũng sẽ đến ngày tôi rời thành phố này, khám phá một chân trời mới. Vì sao á thì hoàn toàn có thể bưng cái lý do ngôn tình hồi rời Hà Nội ý, vì thành phố này đi đâu cũng thấy kỉ niệm và hình bóng anh. Không tôi bốc phét đấy anh em đừng tin, cái đó chỉ áp dụng với lần đó thôi. Chỉ đơn giản là tôi thấy mình không còn nhanh nhẹn sáng tạo nữa, mọi thứ dần dần cũ kỹ đến nét vẽ cũng lặp đi lặp lại, từng câu chữ viết ra cũng như đi copy. Đứa trẻ trong tôi không còn nữa, tôi bị cuốn vào thế giới của người lớn xoay vòng. Mà tôi cũng không thấy tiếc, vì cái gì cũng làm rồi, vô cùng cuồng nhiệt mà cũng rất chân thành. Có những chuyện mà ngày xưa tôi nói, người ta không tin không nghe, một thời gian sau tôi thấy người ta làm y những gì tôi từng nói. Tôi chỉ cười rồi tiếp tục ăn táo xem show, em đã bảo rồi mà, nhưng em cũng chẳng bận tâm nữa rồi. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |