Em dạo này Mặt không khác gì một bãi cứt ngâm. Mặt tôi một tuần nay nhìn vào chỉ thấy một bầu trời u ám. Thật sự rất là buồn. Phóng xe một phát từ hầm chạy vèo ra đường không quẹt thẻ. Bỏ bữa. Quên sinh nhật anh bố. Đêm mê sảng đập em gái kêu có gián bay trong phòng, sáng dậy nghe kể lại như phim hành động, đ nhớ gì. Và thậm chí giờ up ảnh còn đ thèm chỉnh màu, ví dụ như bức ảnh trên được up nguyên từ thẻ nhớ, not copy to laptop/folder/đặt tên đẹp đẽ Ngồi làm việc được một lúc chỉ muốn chạy vào wc bưng mặt khóc. Về nhà nhìn màn hình laptop tưởng nằm yên ấm nghỉ ngơi, mà vẫn như bãi cứt, chọc một nhát thôi là nước mắt lăn dài trên má, chỉ muốn nhanh chóng được gặp bạn Gà rồi ôm chầm khóc nức nở. Tôi đã bảo mà, chắc chắn kiếp trước làm tú bà đi buôn gái lừa trai nên giờ mới phát điên phát mệt với đàn ông. Thực ra tôi cũng chẳng muốn kể chuyện này với ai, nhưng lòng rất là buồn, tưởng tự ôm vào người tự giải quyết là xong. Nhưng mà sai rồi, ước gì được về Hà Nội gọi hội đi uống rượu rồi chửi bới cùng nhau. Tôi bắt đầu các mối quan hệ bằng những câu chuyện. Đàn ông phụ nữ ai chả thích có tri kỷ, nhưng mà lăn vào yêu nhau là như l luôn. Tôi đã kill mất mấy cái relationship chỉ vì chuyện này rồi. Chả nhẽ giờ để tránh bị tổn thương thì không nói chuyện với ai nữa? Em cũng là con gái mà, tại sao thương người con gái khác thì được, sợ họ tổn thương thì được, mà với em thì không? Xong rồi nghĩ bụng, mình cũng đâu giống các cô gái khác. Với lại chuyện gì xảy ra cũng là do mình cho phép, nên thôi đừng đổ cho thiên hạ, lỗi mình thì cứ nhận thôi. Nhưng mà buồn thì vẫn rất là buồn, nên từ giờ tới năm mới mặt tôi vẫn như một bãi cứt, khỏi phải dỗ. Một cái blog hình ảnh rất là chìu, nhưng từ cứt và buồn xuất hiện x10 lần, thì thật sự rất là buồn… Vì ở một mình nên phải xả bằng cách này, nếu không tôi sẽ bị điên. Bị điên là không xinh. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |