Officially 5 months in town, mà tôi cảm giác mình đã ở Sài Gòn nguyên cả cái năm 2017. Năm nay và những năm về sau nữa, chắc chắn là sẽ bay nhảy rất nhiều, cảnh đứng bên các em vali với balo lôi thôi lếch thếch, một mình ở sân bay, gửi tin nhắn mùi mẫn mè nheo các bạn sẽ không xảy ra như cơm bữa nữa, vì anh em 10 người thì hết 9 lấy vợ có con, anh còn lại cũng yêu đương nồng cháy chỉ đợi ba má chốt ngày lịch vạn sự là cưới. Có những lúc tôi tự thấy bản thân mình đáng thương, khi thì quen cái kiểu nhận tình cảm vô tội vạ từ người khác, được chiều nhiều sinh hư; lúc thì cậy khoẻ đem tình yêu (thương) cho đi cũng vô tội vạ không kém, xong không được đáp lại thành ra khép kín, chẳng muốn mở lòng với bất kỳ ai. Thế là lao vào làm việc, giao lưu xã hội, đi chơi hội hè quay cuồng đến kiệt sức. Ngày nghỉ cuối tuần ngủ một giấc đã đời tỉnh dậy, thấy rảnh rỗi không biết làm gì, cũng chẳng muốn gặp ai, nghỉ ngơi tận hưởng sở thích cá nhân thôi mà lòng cũng biển xô sóng trào, nghĩ bụng mình chơi bời thế này mà không kiếm ra tiền thì có sao không nhỉ. Thực ra tôi vẫn gặp khá nhiều vấn đề với bản thân, middle life crisis cảm giác vẫn chưa đạt được gì trong tay. Muốn bay nhảy đến những chân trời rất xa, muốn làm được những điều thật toẹt vời cho xã hội, như tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết ngày xưa vẽ lên. Bây giờ vẫn muốn, mà cảm thấy càng lớn càng mệt, làm người lớn quá mệt, chỉ mong được một giấc ngủ như chết tỉnh dậy trở về tuổi 15. Cái mặt tôi ra ngoài vui thì vẫn vui, nhưng đêm về nghĩ ngợi như quỷ tật xấu mãi đoé bỏ được, vừa rồi mới lại một đêm nữa nằm khóc đến sáng nghẹt cả mũi vì anh giai tháng 9. Có một chiện khá buồn cười kể từ khi tôi chuyển vào Sài Gòn ở, là mọi người cứ mặc định nghĩ em dân chơi lắm, nhạc nào cũng nhảy trai nào cũng yêu. Thực ra em chỉ là con bé quê mùa tồ tẹt làm sao dám sánh với các hoa khôi phố cổ, nhưng đính chính là crush với họ hèn thì nhiều nhưng yêu thì 8 năm qua yêu có 2 anh ạ, mà toàn unofficial relationship với complicated chả là mẹ gì của nhau cả chỉ bỏ hành vào bát cháo tim mệt thôi. Trông cái mặt em thế chứ em tồ lắm, các anh trai nắng chán bỏ đi lấy vợ có con hết cả rồi. Mà tại sao lại tự nhiên nhắc đến chuyện yêu đương, vì sau 25 năm sống trên đời, cuối cùng mẹ tôi cũng hỏi có người yêu chưa, và để kỉ niệm lần đầu tiên bà cụ sốt ruột, tôi đã phải cài lại Tinder, đi nhảy swing, nhấc mông ra đường hò hẹn, inbox các thể loại anh giai dắt mối. Các thể loại chị em cây khế ở nhà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng em Bánh cũng muốn có người yêu. Đó nói chung nói một lượt xong thấy nhẹ bụng như uống thuốc nhuận tràng, dần dần em sẽ lại khoẻ. Tự nhiên một ngày đẹp trời tôi bỗng muốn đi học một hai cái gì đó, cái gì mà Voulez vous coucher avec moi ce soir với Yamete @Google, năm sau còn đi du lịch, với lại đi học cho đầu óc thanh tịnh. Rồi đi nhảy và tối tối đi làm về thì plank với crunch bẹp mặt xuống sàn nhà… À nếu các bạn thấy những cái tôi mới kể quen quen, cứ như đã được viết trên blog rồi thì… kệ mẹ nó đi, tôi bị mood swing đều đặn mỗi tháng một lần, đều như kinh nguyệt vậy, tháng nào không làm ầm ĩ lên thì không làm content cho marketing được đó, thấy tháng trước viết không nổi cái blog nào hem, vì đời sống tình cảm quá chán đó mà. Mà tôi kể chưa nhỉ, vé Tết về Hà Nội 7 củ khứ hồi = vé đi Tokyo thăm thằng bạn nối khố, thật sự năm nay kiếm được 10 thì tiêu x10 chứ Thái Dương cái nỗi gì... :( P/s tiếp là xin lỗi vì hình toàn đồ ăn, đi giao lưu xã hội với stress lắm quá đó mà. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |